Lâm Tuyết như muốn òa khóc thật lớn nhưng cô khóc không nổi nữa , trong cơn mê man cô lịm đi từ lúc nào không hay chỉ biết bản thân đã an toàn rồi .
...
Sáng hôm sau , khi tỉnh dậy cô đang nằm trên giường nhà mình với cái đầu đau nhức không chịu được.
Một số kí ức đêm hôm qua nhói lên rồi tất tần tật ùa về .
Mới bước chân xuống giường cô cảm thấy mệt mỏi chứ không đau đớn như đã từng trải qua " chuyện ấy " .
Cô lại sực nhớ ra Hàn Diệp Phong đã xuất hiện nên rất mong muốn gặp được anh ngay lúc này.
Lâm Tuyết vội với lấy chiếc áo khoác trên đầu giường , lục túi tìm điện thoại thì bắt được một mảnh giấy bên trong.
Dòng chữ thanh thoát có phần hơi láy hẳn là chữ của anh không lẫn đi đâu được bên trên có viết " Đừng tự đa tình , nếu đã tỉnh dậy thì hãy kí vào tờ giấy tôi để trên bàn.
"
Nội dung mẩu giấy khá ngắn gọn khiến cô vô cùng khó hiểu , cô đi ra bàn nhìn trên sấp tài liệu kia đúng là có một tờ giấy lạ , đúng hơn thì giống phương thức một bản hợp đồng nào đó.
Cho đến khi Lâm Tuyết đọc được dòng chữ bên trên " Tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước ....!" thì tim gan cô đau thắt lại.
Làm sao cô cam tâm kí vào đây ? Anh mới đến gieo giắc hi vọng đúng lúc người ta yếu đuối nhất rồi lại phũ phàng dập tắt không chút thương tiếc như vậy có phải quá đáng lắm không ? Lâm Tuyết ít nhiều cũng đã yêu anh , theo đuổi anh gần chục năm nay rồi làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được.
Cô hận bản thân vô cùng.
Hận vì có thể làm mọi thứ chỉ mong có được trái tim anh nhưng chưa từng được anh yêu dù chỉ một lần .
Lâm Tuyết gào thét đau đớn , nước mắt cứ giàn ra không ngưng , tờ giấy trong tay cũng bị xé ra thành nhiều mảnh tùm lum rải rác xung quanh .
" CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG !! CẢ ĐỜI NÀY TÔI CŨNG KHÔNG KÍ ....!"
...
...
Ở Hàn gia .
Một lần nữa Tô Ánh Vân nhận được thư của một người lạ mặt.
Khi ông quản gia mang thư lên , cô đã rất lo lắng không biết ai gửi cho mình và họ muốn gửi gì mới được.
Cô lại nhớ lại lần trước , mở ngăn kéo nhỏ trong phòng lấy ra bức ảnh Lâm Tuyết và Hàn Diệp Phong hôn nhau ...!bức ảnh đã bị nhàu rồi nhưng còn nhìn rất rõ.
Lần này không biết lại là gì đây , cô sợ hãi không muốn mở ra xem liền bỏ vào trong cùng ngăn kéo đó .
Hàn Diệp Phong vừa tắm xong , anh chỉ quấn một chiếc khăn vòng quanh chỗ cần che , hai tay đang tự lau tóc bước ra .
Anh thấy cô đang ngồi rảnh rỗi đọc truyện liền ném chiếc khăn lau đầu về phía cô :
" Lau tóc cho anh.
"
Tô Ánh Vân cũng vui vẻ tiếp nhận , bò ra gần mép giường giúp anh lau tóc .
" Hôm nay anh không đi làm à ? "
Hàn Diệp Phong ngáp ngắn ngáp dài trả lời lại:
" Tô Thành tỉnh từ hôm qua rồi , giấy thú tội cũng đã được gửi đến tòa án , em không muốn ra tòa xem sao ? "
Tô Ánh Vân nghe đến đây cảm thấy vô cùng bất ngờ , cô còn chưa chuẩn bị tâm lí gì cả , nhanh như vậy cơ mà .
Cô vội dừng việc lại , bỏ luôn chiếc khăn vẫn đang trùm trên đầu Hàn Diệp Phong hớt hải đi thay đồ .
Mỗi khi cô gấp gáp lại trở nên thật vụng về , đụng đâu hỏng việc đến đấy làm anh ngồi nhìn thôi cũng chỉ biết cười .
Trong khi cô còn đang phân vân mặc bộ nào hợp hơn thì anh vẫn trần như nhộng đến bên ôm lấy eo cô , anh ghé sát tai cô nhắc nhở :
" Việc chính chưa xong mà đã vội đi làm mấy việc lặt vặt ? "
" Việc chính ? Cái nào cơ ? " Tô Ánh Vân quay mặt vào lòng anh.
" Ưm , bỏ em ra.
"
Hàn Diệp Phong nhét lại chiếc khăn lau đầu ban nãy vào tay cô :
" Tóc anh còn chưa khô đâu nha ."
/ai đó cạn lời và đành phải lau cho bằng khô (° v °)/