Cô vừa đi khỏi nhà họ Hàn , sắc mặt ủ rũ buồn rầu.
Biết đi đâu bây giờ , cứ ngỡ Hàn Diệp Phong là tên máu lạnh nhưng ít nhất cũng sẽ vì con hắn mà nhượng bộ ra tay giúp đỡ mẹ con cô ,...!haizzz ai ngờ đâu ...!tên này không biết là do không tin hay biết nhưng mặc kệ nữa.
Tô Ánh Vân đành về phòng trọ dọn đồ và nghỉ ngơi , quyết định chiều sẽ tìm phòng trọ mới và việc để rời đi khỏi nơi này .
Mới nằm vào giường , đôi mắt mệt mỏi lờ đờ đã nhắm chặt lại , ngủ thiếp đi ngay lập tức .
Ở 1 trong 1 căn phòng sách rộng lớn đầy đủ tiện nghi của Hàn gia.
Hàn Diệp Phong ngồi vắt chân tựa ngả lưng ra sau ghế , anh nhắm mắt lại thư giãn , thông qua tay nghe không giây lên tiếng hỏi
" Bên đó thế nào rồi ?"
Từ 1 khu chung cư đối diện phòng trọ của Tiêu Ánh Vân , 1 gã người áo đen dùng ống nhòm quan sát cô qua cửa sổ nói lại với Hàn thiếu
" Vẫn ổn , mới vừa rồi còn dọn dẹp quần áo , bây giờ cô ta ngủ rồi ....!Hàn thiếu gia ...!không phải ngài định ...!"
Hắn chưa nói hết câu thì chủ nhân chặn ngang họng hắn bằng câu nói đe dọa
" Ta tự biết mình đang làm gì không cần ngươi nhiều lời , tốt hơn nên làm tốt nhiệm vụ của mình , nếu không ...!tự hiểu "
Nghe được lời nói này từ miệng Hàn Diệp Phong tên tay sai áo đen sợ hãi không dám nói gì hơn
" Vâng "
" Bên phía Chí Bình thế nào rồi ? "
Anh ta đứng dậy rời khỏi ghế đi đến cửa ban công từ tầng 3 nhìn thành phố tấp nập xe cộ qua lại giờ trưa.
Đầu dây bên kia lại lên tiếng
" Lý Chí Bình , anh ta vẫn đang điều tra nói tối sẽ có đủ thông tin về cô gái đó cho ngài ...!mà ...!"
Giọng nói tên thuộc hạ có phần ấp úng dừng lại.
Hàn Phong ghét nhất là cái tác phong làm việc này , anh ta kiên nhẫn hỏi
" mà gì ? "
" Lý Chí Bình bảo tôi hình như anh ta đã gặp cô gái này 1 lần rồi ...!nhưng khi đó cô ta đang có ý định nhảy cầu tự tử .."
Cái tin tức này vừa lọt tai , Hàn Diệp Phong nhếch miệng 1 cái
" Hừ , thú vị "
" Ý ngài là sao ? "
" Không có gì , chỉ là không biết có kẻ nào to gan mang thai hoang , tự tử không thành mà dám vác mặt đến đòi ta chịu trách nhiệm thay cha đứa nhỏ không đây "
Trong lời nói anh ta có sự đáng sợ rất nặng nề , đầu dây bên kia lo thay cho Tô Ánh Vân
" Tôi cũng không biết nhưng mong ngài tốt hơn hết vẫn để Chí Bình điều tra rõ ..."
" Ngươi không cần lo cho những thứ vô ích đó , ta tất nhiên không để lịch sử năm đó lặp lại lần thứ 2 với lại dù đứa bé là con của ta thật , cô ta không giống tiểu Nhã ! "
Cúp máy.
Hàn Diệp Phóng đi vào nhà tiếp tục ngồi đọc đống bản báo cáo và thuyết trình trong công ty.
Thời gian cứ thế trôi dần trôi dần , cho đến 1 giờ chiều anh ngồi nguyên tư thế đó hơn 2 tiếng nên bắt đầu mệt mỏi chân tay.
Anh đứng dậy , cởi bỏ áo khoác bên ngoài đi lên giường chợp mắt 1 lúc .
Khi anh bắt đầu ngủ , cùng lúc đó Tô Ánh Vân thức dậy.
Cô mệt mỏi đứng dậy vươn vai rồi đi rửa mặt.
Đã là 1 giờ 30 , cô kéo túi đồ đã chuẩn bị xong ra khỏi căn trọ đã hết hạn hợp đồng.
Ở tòa chung cư đối diện , 1 cặp ống nhòm vẫn luôn dõi theo đảm bảo an toàn cho cô.
Bước ra đến cửa , 1 chiếc xe hơi đen đậu xuống , trong xe 1 người đàn ông cao lớn bước ra hỏi đường.
Từ phía xa trông thấy người đàn ông này , thuộc hạ của Hàn Diệp Phong cảm thấy rất quen thuộc như đã gặp ở đâu đó mà không nhớ ra , đặc biệt nhất là vẻ quen thuộc này là lại 1 kí ức ẩn chứa điều nguy hiểm chứ không phải bình thường.
Tên tay sai này luống cuống nghĩ mãi không ra hắn là người của ai , vừa cố hình dung lại nhưng đồng thời căng mắt ra không được rời mắt khỏi Tô Vân 1 giây.
Gã đàn ông kia tiến lại gần , Tô Ánh Vân lùi ra sau vài bước
" Anh là ai , đừng ...!đừng qua đây "
Thấy vậy hắn giơ tay lên hướng 2 mặt lòng bàn tay về phía cô ra vẻ giải thích cho bản thân
" Cô đừng sợ tôi không phải người xấu , tôi chỉ muốn hỏi đường thôi "
Nghe thấy vậy , Tô Vân cũng tin 1 chút , với lại kẻ xấu thì làm gì chứ , bây giờ trong người cô không có lấy 1 xu dính túi.
Cô cũng quá dễ tin người rồi , hỏi đường thì cần gì phải lại gần như vậy.
Cuối cùng cô cũng dừng lại , hắn lại hỏi
" Không biết đi từ đây đến ....!"
Khoảng cách đã đủ để ra tay , chưa hỏi hết câu hắn nhanh tay dùng khăn chứa thuốc mê chuẩn bị sẵn bịt vào mũi Tô Vân , cô ngất đi hắn liền ôm lấy bế vào xe rồi phóng đi .
Tên tay sai của Hàn Diệp Phong liền gọi cho anh gấp.
Hắn đang rất hoảng loạn , sao hắn không nghĩ ra sớm hơn chút.
Chỉ có thể tên đó là người của Lâm gia đào tạo bởi trông cách ăn mặc có 1 không ai kia nhưng khi đó hắn lại không thể nhớ ra sớm hơn được.
Hồi chuông thứ 2 reo lên , Hàn Phong mới bắt máy , còn chưa kịp nói hết câu
" có chuyệ..."
Đầu dây bên kia nói rất to tình hình cấp bách ở đó
" Không xong rồi thiếu gia , cô gái tôi theo dõi bị Lâm gia bắt cóc rồi "
Hàn Diệp Phong đang ngồi trên giương vẫn đang đắp chăn , nghe thấy vậy nắm chặt lớp vỏ chăn , tức tối nghiến răng
" Lâm Tuyết , lại là cô ta.
Xem ra thời gian qua ta nhượng bộ cô quá nên cô làm loạn đây mà, được lắm ...!"
" Hàn tổng , bây giờ chúng ta phải làm gì ? "
" Hắc Nghị , cậu về đây , ...!chúng ta tới nhà chính Lâm gia 1 chuyến "
Tên tay sai liền cấp tốc di chuyển
" Tới liền thưa xếp "
Cup máy
Hàn Diệp Phong rời khỏi giường ,mặc lại áo véc chỉnh lại tóc rồi đi ra cổng chờ Hắc Nghị - tên tay sai ban nãy - lái xe đến .