Khoảng vài phút sau , cảnh sát và các nhân viên điều tra đã vây quanh hiện trường , ngăn người xung quanh đi vào làm hư hỏng các manh mối.
Các dải ngăn cách màu vàng được chăng lên , mọi người đều phải lùi ra đằng sau vài mét .
Hàn Diệp Phong vẫn luôn ôm chặt Tô Ánh Vân đang thất thần trong lòng mình.
Cô sợ hãi không dám nhúc nhích , tim giống như ngừng đập vậy.
" Không , không phải ông ta , không phải là ông ta.
" Cô kích động hét toáng lên , hai tay ôm lấy đầu , run bần bật .
Anh thấy không ổn một chút nào , liền bế bổng Tô Ánh Vân trở lại xe , rời đi trong làn người tấp nập xôn xao .
Cô vẫn vô cùng sợ hãi , hoảng hốt.
Nhìn thấy Tô Thành nằm trong vũng máu , cảnh tượng rất khủng khiếp khiến cô lại nhớ đến nỗi ám ảnh năm đó.
Mẹ cũng nằm trong một vũng máu chảy dài , ánh mắt bà vẫn trìu mến nhìn về phía cô đến khi trút hơi thở cuối cùng , bà cũng khẽ khẽ lắc đầu , cấm cô không được nhúc nhích , không được ra khỏi tủ quần áo.
Tất cả là vì sự an toàn của cô , nếu lúc đó bị phát hiện không chắc Tô Thành sẽ nể tình cha con mà tha sống cho Tô Ánh Vân nên cô không bước ra ngoài.
Ngồi khóc trong im lặng chờ kẻ sát nhân rời đi mới dám chạy ra ôm lấy thi thể lạnh buốt của mẹ lần cuối.
Mối thù lớn nhất sắp báo được rồi thì lại xảy ra thảm họa.
Tô Ánh Vân dù hận đến mấy cũng chỉ muốn Tô Thành ngồi tù , gánh chịu những gì ông ta xứng đáng chịu dưới pháp luật nhưng nào ngờ ông ta chết rồi.
Trông thật thảm .
Tuy rất xứng đáng cho ông ta nhưng Tô Ánh Vân vẫn sợ hãi , tinh thần cô không ổn định , chẳng rõ buồn hay vui nhưng sắc mặt dần kém đi.
Cô phát run bần bật , ghê tởm cảnh tượng trước mắt hồi nãy , thực sự rất ám ảnh.
Tai cô bỗng ù đi không nghe rõ âm thanh xung quanh nữa , mắt cũng mờ dần , không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.
Được một lúc thì ngất lịm đi lúc nào không biết , Hàn Diệp Phong hoảng loạn ,lay lay người Tô Ánh Vân thấy cô không tỉnh dậy liền lái xe thẳng đến bệnh viện .
Anh vừa sốt sắng lại lo lắng ôm cô trên tay , bác sĩ cũng nhanh chóng khám tổng thể cho Tô Ánh Vân , nửa tiếng sau đi ra dặn anh : " Do bệnh nhân đang mang thai lại chịu 1 cú sốc lớn nên mới bị ngất , nghỉ ngơi một lát là ổn ."
" cảm ơn.
"
Bác sĩ nói xong cũng rời đi để lại Hàn Diệp Phong ngồi bên giường chăm Tô Ánh Vân ngủ .
Anh nghe được vậy , thở phào nhẹ nhõm .
" Tốt rồi , nếu em có mệnh hệ gì ...!anh biết phải làm sao.
" Anh vén vén tóc mái sang rồi hôn lên trán cô một cái thật lâu .
Anh chẳng làm gì khác nữa , lúc này chỉ ngồi canh cô ngủ .
/ tus tus / chuông điện thoại trong túi anh reo lên , âm thanh khá to nên Hàn Diệp Phong liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô rồi nhanh tay tắt tiếng.
Tô Ánh Vân hơi nheo mặt lại , là do tiếng điện thoại ồn ào rất khó chịu .
Có lẽ cô cần không gian yên tĩnh một chút , anh liền đi ra ngoài đóng cửa lại nghe điện thoại .
Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình , anh bực mình bắt máy .
" Mày hết lúc gọi à ? " Anh cau có .
La Thiên ở đầu dây bên kia đã lâu không nghe giọng anh nên có chút giật mình :
[ Mẹ kiếp ! Suýt thì rơi điện thoại chứ , cậu không nói chuyện tử tế được một chút à , đồ khó ưa.
Sớm biết cậu như vậy ...!không thèm nói cho tin quan trọng nữa , cup máy .]
Hàn Diệp Phong thở dài , anh cũng bất lực với tính khí trẻ con đụng tý là dở bộ mặt giận dỗi này của cậu ta .
" ...!" Anh không nói gì hơn .
La Thiên vốn định để anh van nài mình kể chuyện nhưng lại thấy Hàn Diệp Phong chỉ im lặng , chẳng nói gì nên có chút lạ lẫm , không đúng kịch bản lắm :
[ Này , nói gì đi chứ ? ] Anh nhìn lại màn hình điện thoại , Hàn Diệp Phong đã cup máy rồi.
La Thiên giận đen cả mặt " Đồ mất nết.
"
Mặc dù chưa nghe được thông tin quan trọng gì nhưng Hàn Diệp Phong không có hứng thú.
Khi nghe điện thoại , mắt anh vẫn luôn hướng nhìn Tô Ánh Vân , ban nãy thấy cô mở mắt nên anh tắt luôn điện thoại đi vào bên cạnh cô , bỏ mặc La Thiên chẳng biết gì vẫn đang quát ầm ầm ở bên kia .
" Em tỉnh rồi à ? " anh đi đến bên bàn rót một ly nước đưa cho cô .
Tô Ánh Vân thẫn thờ , cô tỉnh rồi nhưng sắc mặt chẳng khá hơn chút nào , khe khẽ lắc đầu.
" Em không uống đâu ...!" nói rồi cô quay mặt đi , ủm chăn lên kín đầu .
Cô không muốn anh thấy dáng vẻ của mình lúc này ,tâm trạng khó diễn tả lắm , bao thứ cảm xúc hỗn độn trên cùng bản thân cô , thật khó chịu .
Hàn Diệp Phong thở dài , chui người vào chăn ôm lấy cô từ đằng sau.
Tuy anh chưa từng trải qua loại cảm xúc như vậy nhưng ít nhiều anh cũng biết cô muốn tránh đối diện mặt với mình nên chỉ cố gắng an ủi cô nhẹ nhàng nhất .
" Không sao đâu , đừng lo nghĩ nhiều hại sức khỏe.
"
"..." Cô sớm đã không kìm được nước mắt lại không khóc thành tiếng , muốn chịu đựng một mình.
" Xin lỗi , em làm phiền anh nhiều rồi ...!dù không phải việc của anh.
"
Hàn Diệp Phong cảm thấy không thoải mái , giống như bản thân mình là người ngoài đối với cô vậy " Đừng cho anh ra rìa , việc của em là của chung , vì vậy không được nói mấy lời như vậy ...! "
...
...
Cả hai đều im lặng đi một hồi , đến khi anh chắc chắn cô đã ngủ say thì mới từ từ xuống giường không để ảnh hưởng đến giấc ngủ quý giá của cô .
Mới xuống khỏi giường , với tay lấy điện thoại thì .
/ Ting ting / Một lần nữa chiếc điện thoại trên đầu giường ồn ào không đúng lúc , may mà Tô Ánh Vân không bị thức dậy nếu không tin nhắn đến của ai anh giết người đó mất .
Màn hìn điện thoại sáng lên , vẫn là La Thiên , Hàn Diệp Phong tức giận đen cả mặt lại .
" Tên quỷ chán sống.
"
Anh tắt âm thanh chuông điện thoại đi , gạt tin nhắn đọc lướt qua , bên trong là dòng nhắn :
[ Mau đến tòa đi , mẹ và chị của Hàn thiếu phu nhân tương lai đang gào hét đòi gặp cậu kìa.
]
Hàn Diệp Phong liếc đồng hồ một cái , cũng quá giờ trưa rồi , anh cũng chẳng có ý định đến hiện trường nơi Tô Thành chết , cứ mặc kệ bọn người đó thích làm gì thì làm.
Dù sao người chết rồi , đơn kiện cũng không cần nữa .