Lạc Hi đi đến ngồi bên cạnh cô.
Tô Ánh Vân có chút dè chừng , ngồi xa ra đầu bên kia ghế đá .
Cả 2 đều im lặng chẳng phát ra lấy một chút tiếng động gì.
Anh lại có chút ngạc nhiên , chẳng lẽ cô lại không nhận ra mình ? Mới hơn 3 tháng thôi mà đến cả người đã từng bắt cóc mình mà không nhận ra thì có hơi kì lạ nhỉ ?
Anh mới chợt phát giác ra điều gì đó liền cởi bỏ khẩu trang và mũ xuống , có lẽ vấn đề nằm ở đây thật.
Tô Ánh Vân nhìn thấy diện mạo của người đàn ông bên cạnh thì liền hoảng hốt đứng phắt dậy .
Cô trợn tròn mắt , lùi lại sau :" Là anh ...!?"
Lúc này , Lạc Hi mới bật cười , ra là vậy .
" Vẫn còn nhận ra tôi sao ? Cô gái nhỏ.
" Anh không có ý định đứng dậy dồn ép cô mà vẫn ngồi im đó .
Cô không nói gì liền quay gót , lấy đà bỏ chạy.
Thấy cô đang định chạy , anh liền mau chóng bắt lấy , ôm lấy khống chế .
" Đồ ngốc ! Không phải đang mang thai sao ? " Lạc Hi lớn tiếng .
Tô Ánh Vân ở trong vòng tay hắn , càng hoảng sợ hơn , cô cứ giãy dọn.
" Đồ biến thái , thả tôi ra.
" Một phần là sợ bị bắt cóc nhưng một phần lớn còn lại cũng sợ bị ai đó bắt gặp sẽ hiểu lầm , nhất là ...!" Không cần anh lo.
" Cô vẫn cứ giãy dụa , hòng thoát ra khỏi vòng tay anh .
Khi anh chắc chắn cô không manh động nữa thì mới bỏ tay ra .
Cảm giác thật kì lạ , Lạc Hi không biết do anh quan tâm đến cô ấy hay là do còn chút lương tâm đối với cốt nhục hiếm hoi của Hàn Diệp Phong nữa đây.
Nhưng dù là gì thì anh cũng cảm thấy thật ghê tởm , không giống con người trước giờ của anh ta một chút nào.
Xong anh lại thầm nghĩ [ Không khéo nhân lúc Hàn Diệp Phong không có ở đây , kiểm tra thử là biết liền.
] anh nhếch mép nhìn Tô Ánh Vân đang đứng ở khoảng cách an toàn .
Cô vẫn chăm chăm nhìn Lạc Hi từ nãy giờ.
Khi anh thoạt định nhấc chân bước đến thì cô lại có động thái lùi một bước nên anh đành đứng yên tại chỗ mà hỏi.
" Cô bé ? Hàn Diệp Phong bỏ em lại đây một mình không buồn sao ? "
Đứng trước câu hỏi dò thám này , thái độ của cô chẳng có chút gì gọi là muốn tiết lộ thông tin gì ra ngoài .
" Có liên quan gì đến anh ?" Cô lại hỏi ngược lại khiến đối phương hơi khó sử .
Lạc Hi vẫn điềm đạm , chưa cạn ngôn.
Riêng ở điểm này , đúng là có đôi chút giống khí thế của người ấy nên lại càng khiến Tô Ánh Vân rụt rè .
" Hừm , em không thắc mắc tại sao người ta để em ở đây một mình à ? " Anh tự tin hỏi .
Mấy câu hỏi như vậy giống như dọa người hơn , làm người ta lầm tưởng sự mất tích đáng ngờ kia là do gặp phải chuyện gì đó không lành.
Lúc này , Tô Ánh Vân đột nhiên rùng mình một cái mà rơi vào bẫy.
Cô mất kiên nhẫn , lớn tiếng tra hỏi.
" Rốt cuộc anh ấy ở đâu ? Anh đã dở trò gì ? "
Lạc Hi phá lên cười :
" Haha , tất nhiên là tôi đã giết anh ta rồi đồ ngốc , đừng hòng mong gặp lại tên khốn đó nữa.
" Anh được đà liền dọa cô đủ điều.
" Ngốc ạ , giờ mới nhận ra quá muộn rồi , trước khi chết hắn ta còn gọi lẩm nhẩm tên cô nữa , haizz quả là mộ tên si tình mà.
"
Chẳng hiểu giây phút ấy thế nào , Tô Ánh Vân lại điên cuồng tin lời anh ta nói.
Cô đứng im tưởng chừng như chết lặng người , hai tay coi nắm chặt , nước mắt chẳng thể kìm được.
Hàn Diệp Phong chết rồi? Trí não cô lúc này vô cùng mơ hồ , lênh đênh nhẩm đi nhẩm lại mấy câu [ Không phải , không phải đâu , tuyệt đối không phải ] Tuy là vậy nhưng cô vẫn sợ hãi vô cùng , dặn bản thân không được tin nhưng trí não thì tin sái cổ .
Ngọn lửa trong lòng cô bỗng bùng lên , sống chết cũng phải lao vào muốn giết chết Lạc Hi.
Dù có kiễng chân trông thật hề hước , cô vẫn túm lấy cổ áo anh ta kéo xuống rồi xiết lấy cổ.
Cô hận thấu xương , hận anh vì làm hại Hàn Diệp Phong của cô , cảm giác dũng cảm chưa từng trải qua đó chỉ có thể do hận thù và yêu gây ra.
Anh hơi bất ngờ , nhưng chẳng phản kháng lại , mặc cho cô không buông tay , bản thân mình lại cành kích động ." Haha , cô ...!muốn lôi tôi chết cùng Hàn Diệp Phong cũng được ...!chỉ có điều , cô biết không ?trước khi chết , người anh ta đẫm máu nhưng ..."
" Câm miệng ...!" Tô Ánh Vân nức nở , không nghe thêm điều gì nữa , lời nói anh ta rất ám ảnh chỉ muốn ngắt ngang mấy lời rắn độc đó thôi.
" Đừng nói thêm gì nữa ....!" Tay cô càng xiết chặt lấy cổ anh .
Sức lực quá yếu rồi , tuy Lạc Hi có chút khó chịu vì tay cô đang làm tổn thương cổ anh nhưng anh vẫn mặc kệ , kể cả khi yết hầu anh đang bị xâm phạm .
Anh ngoan cố thật , bản thân đã sắp thảm rồi vẫn cố dùng lời nói kích động Tô Ánh Vân , anh cứ thế dựng lên một cái chết thảm hại cho Hàn Diệp Phong.
Hoang đường như vậy cũng tin được chắc chỉ có mình cô .
Cô lảo đảo , đứng không vững nữa liền tuột tay ra ngả người về phía sau ngất đi .
Lạc Hi đỡ lấy lưng cô , khác hoàn toàn với ban nãy , sắc mặt anh trầm xuống , một tay nắm chặt lại .
Cuối cùng anh ôm cô lên để vào lại giường bệnh nhưng chưa rời đi hẳn mà lên phòng camera xóa những khoảnh khắc có bóng dáng mình xuất hiện rồi ngồi quan sát phòng Tô Ánh Vân qua màn hình máy tính .
Cảm giác thật lạ lẫm , anh đã phân biệt được rồi.
Anh đang yêu , tồi tệ hơn đó là yêu nữ nhân của kẻ thù .
Anh đúng là ông hoàng cảm xúc , thật khó cho một người bình thường khi có thể kiềm chế cảm xúc khiến nó bộc lộ ra ngoài khác hẳn với bản chất của nó , vậy mà anh làm được cũng quá vi diệu rồi.
Khi Tô Ánh Vân ướt nước mắt vì nghe tin xấu về Hàn Diệp Phong , trong lòng anh đã nhói đau khó tả ,...!vậy mà vẫn thật kiên cường nói ra mấy lời kích động làm cô khóc càng lớn hơn.
Kể cả lúc cô siết cổ anh , khó chịu cực nhưng anh xót hơn vì sức cô quá yếu , ??sợ gặp người muốn hại lại chẳng phản kháng được ...
Giờ này đã xác minh được điều cần sáng tỏ , Lạc Hi lại thấy khó xử ...anh ngả người ra sau ghế , vắt gác chân cả lên bàn suy ngẫm : " nên từ bỏ hay đoạt lấy đây? Gợi ý cho anh được không ,...!cô bé.
"