Chiều tối hôm ấy, Hàn Diệp Phong mới trở về .
Sắc mặt anh tối sầm xuống , hai bàn tay nắm chặt lại nắm đấm cứng nhắc khi đứng trước đám vệ sĩ nằm rải rác trên tầng thượng.
" Lũ vô dụng , còn không mau đi kiểm tra camera an ninh.
" Anh quát lớn .
Đám tay sai hốt hoảng ngay lập tức nghe lệnh mà co chẳng chạy thật nhanh đến phòng camera của bệnh viện .
Hàn Diệp Phong cũng chẳng rảnh rỗi chút nào , anh mới vừa về đến nơi thì lại được 1 phen hốt hoảng.
Anh cũng lao đến phòng bệnh Tô Ánh Vân ngay tức khắc .
/ Đùng / Cửa phòng bị một lực vật lí lớn tác động vào liền mở tung tạo ra âm thanh lớn như súng nổ vậy .
Tô Ánh Vân giật mình ngồi vục dậy .
Hai ánh mắt đã chạm nhau .
Cô nhìn thấy anh thì không khỏi ấm ức.
Mới hồi chiều còn tưởng anh đi đời rồi chứ , lỗi lớn là do Lạc Hi kích động hay bản thân quá dễ tin người cô cũng không rõ.
Bây giờ cô chỉ biết thầm cảm ơn trời vì đó không phải sự thật thôi .
Trong khi Tô Ánh Vân vẫn im lặng chờ phản ứng của anh , cô chẳng nói gì chỉ ngồi không đó chăm chăm nhìn về phía Hàn Diệp Phong.
Anh cũng nhận thấy ánh mắt khác lạ của cô nhưng không biết ý cô là gì , càng không hiểu điều cô đang chờ đợi ở anh .
Lúc này chuông điện thoại trong túi Hàn Diệp Phong reo lên , anh lại chẳng nói gì cứ vậy rút điện thoại ra ngoài hành lang nghe máy , bỏ lại Tô Ánh Vân vẫn đang mong mỏi trong phòng .
Lòng cô chợt hụt hẫng , trơ vơ lạ thường.
Cô đã cố dặn lòng nếu gặp được Hàn Diệp Phong lần nữa nhất định phải ôm thật chặt lấy , không bao giờ buông tay ấy vậy mà mọi thứ lại không diễn ra như cô nghĩ.
Cô không thể nhìn thấu cảm xúc bên trong Hàn Diệp Phong nên hiện tại cảm thấy như bị bỏ rơi , có chút khó chịu.
Cô nhìn lại bản thân mình một cái , đã khóc nhiều như vậy anh không biết , đã lo lắng và sợ hãi đến nhường nào anh cũng không hay chỉ chờ anh lao đến vỗ về , hỏi han ...!tiếc rằng anh không nhận ra .
Cô cúi gằm mặt xuống vò chặt tấm chăn trong tay kiên nhẫn chờ Hàn Diệp Phong xong việc đi vào nói chuyện đàng hoàng.
Dường như càng lúc cuộc trò truyện của anh càng lâu la giống như không có điểm dừng vậy.
Lần thứ 3 Tô Ánh Vân ngước lên nhìn đồng hồ , cô tự hỏi [ quá 30 phút rồi , có chuyện gì mà gọi điện thoại lâu như vậy chứ ? ]
Cô sốt ruột lắm rồi nhưng vẫn phải nhẫn nại chờ đợi , cứ chờ rồi lại chờ , cuối cùng anh cũng tắt máy .
Hàn Diệp Phong có vẻ rất bận rộn , anh liếc nhìn đồng hồ một cái : " Chết tiệt , trễ giờ rồi.
" Vẻ mặt anh đầy sự gấp gáp , phiền não nói lại với cô :" Xin lỗi anh có chút việc phải đi ngay bây giờ , lát nữa em theo Lý Chí Bình về Hàn Gia chờ anh.
" nói xong liền rời đi .
Tô Ánh Vân ngồi thẫn thờ ra , cảm giác chạnh lòng làm sao.
Nghĩ đến từ trước đến giờ chưa lúc nào anh để mình phải tủi thân , cô lại gạt nước mắt .
[ Chắc không phải là né tránh đâu nhỉ ? ]
Cô cứ ngồi yên trên giường bệnh mãi một hồi thật lâu , bầu trời hoàng hôn đã thay thế bởi bóng tối lạnh lẽo và khung cảnh cô đơn bao trùm căn phòng.
Cả bệnh viện đã sáng đèn , cô vẫn ngồi chờ trong cơn ấm ức .
" Thật muốn anh ở đây ...!ngay lúc này...!" Tô Ánh Vân đứng dậy đi ra hành lang để ngắm cho rõ ánh trăng khuyết phía cao trên bầu trời đen mù mịt kia.
Nụ cười của anh hiện lên khiến cả một vầng trời đen tối như sáng lên trong lòng cô.
Mọi buồn đau tổn thương lúc bấy giờ cô liền tìm cho nó một lý do đẹp để chôn xuống đáy lòng.
" Chắc chắn khi xong chuyện anh sẽ trở về ôm em thôi.
" Hy vọng về anh là rất cao đối với Tô Ánh Vân , cô luôn đặt niềm tin nhiều nhất vào sự trân thành và tình cảm của 2 người .
Mãi cho đến gần 8 giờ tối , Lý Chí Bình mới tới nơi đón Tô Ánh Vân về.
Hắn vừa đặt chân xuống xe đã vội vàng chạy thật nhanh tới phòng bệnh mà Hàn Diệp Phong dặn dò để đón cô về.
Ông thấy người liền cúi đầu chào :
" Thiếu phu nhân ! Tôi đến đón cô về.
"
Cô cũng lễ phép cười chào đáp lại.
" Gọi cháu là Vân được rồi , đi về thôi.
" Tuy biết trước kế hoạch nhưng cô không khỏi ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh Hàn Diệp Phong , vẫn là hi vọng anh cũng đến đón mình.
" Phu nhân đang tìm ai sao ? "thấy cô cứ ngó ngó trước sau , Lí Chí Bình có chút kì lạ nên thắc mắc.
Tô Ánh Vân liền gạt sang một bên , cô gượng cười.
" Không có gì.
"
Trên đường về nhà , ngồi ở ghế sau , cô luôn trong tư thế trầm tư suy ngẫm khiến Lý Chí Bình nhìn qua gương chiếu hậu mà vô cùng tò mò , ông thẳng thừng hỏi :" Cô có chuyện phiền não gì sao ? "
Cô đang phân tâm chợt nghe thấy câu hỏi kì lạ mà trúng phóc của mình thì lặng người ra , mắt liếc lên gương chiếu hậu ở trong xe.
Hai người gián tiếp mắt đối mắt qua gương cô lại sợ bị nhìn thấu tâm tư nên liền lảng ánh nhìn đi nơi khác.
" Không có gì ...!trăng đẹp quá.
" Tô Ánh Vân gượng cười giả bộ như đang ngắm trắng rồi buông lời nói dối bâng khuâng.
Lý Chí Bình cũng không tiện hỏi thêm gì nữa , một mạch lái xe đưa người về Hàn Gia.
...
...
" Về nhà rồi , để tôi mở cửa cho phu nhân.
" Ông đứng dậy vòng ra cửa sau mở cửa xe rồi đỡ cô ra an toàn.
" cảm ơn.
" Nói rồi Tô Ánh Vân đi vào nhà.
Đã nhiều lần tiếp xúc hay quan sát từ xa nhưng đây là lần đầu ông thấy cư xử , thái độ của cô có điều lạ thường như vậy.
Lí Chí Bình nhìn theo bóng cô cho đến khi người đã vào trong nhà và đóng cửa lại thì mới rời đi.
Ông chợt nhớ ra điều gì đó liền ngước lên bầu trời.
" Rõ ràng đâu có mặt trăng !!"