Yêu Em Cả Đời


/ cạch / Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào .
Trước mắt anh là cục chăn bông cồng lên .
" Em ngủ rồi à ? ...!" Hàn Diệp Phong nhỏ tiếng .
Đợi chờ bao lâu nhưng cô lại hờ hững trả lời.
" ừm.

"
Kì lạ , anh liền đi đến bên giường , lật chăn ra : " Có chuyện gì sao ? "
Cô liền kéo chăn lại , lảng tránh đi .
" ...!Không.

"
" Vậy sao em không ăn tối ?" Hàn Diệp Phong túm lấy chăn , dứt khoát vứt thẳng xuống dưới sàn nhà.

Mặt anh tỏ vẻ nghiêm túc thật nhưng vẫn có đôi chút áy náy nào đó.

" ...!Cũng ....!cũng không lạnh mấy ....!"
Bị vứt mất chăn , cô trơ trọi ra nhưng vẫn mặc kệ coi như chiếc chăn có cũng được không có cũng chẳng sao .
Cô nhắm mắt vờ như buồn ngủ.

"...."
" Em nói gì đi ? Còn tính ngủ nữa ? " Hàn Diệp Phong nằm xuống mặt đối mặt với cô .
Hơi thở hai người va vào nhau , Tô Ánh Vân nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu để quay đi nơi khác .
" Anh đừng làm phiền tôi nữa.

" Cô mệt mỏi lảng tránh đi .
Anh nghe xong có chút bất ngờ kèm theo đó là cảm giác khó chịu lạ thường , trong đầu anh thoạt lên câu hỏi [ tôi ? ]
" Thái độ đó là sao ? Túm lại có chuyện gì mà hôm nay em lạ vậy ? " Anh vẫn nhất quyết hỏi cho rõ .
Tô Ánh Vân cắn chặt răng , rất khó chịu nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.


Bản thân lại thầm chua chát [ Sao anh vẫn có thể tỏ ra ngây dại vậy ...! còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ đây ? ] ấy vậy mà chẳng dám thổ lộ .
" Chẳng phải rõ ràng lắm sao ? Anh cũng đâu bị điếc.

" Cô gằm mặt nhìn anh , ánh mắt đã đỏ ngàu lên.

" Đừng đụng vào người tôi.

"
Hàn Diệp Phong mệt mỏi.

Anh vốn mới đi công chuyện trở về , đã không được yêu chuộng chào đón mà lại còn nhận được phản ứng dữ dội như vậy nên không vui cho lắm .
" ....!thôi được rồi , tùy em.

" Anh dậy khỏi giường.

Cô cũng lập tức đứng dậy tính đi ra khỏi phòng , tâm trạng lúc này vô cùng tồi tệ chỉ sợ không rời khỏi sẽ bật khóc mất .
" Khoan đã ! Dù sao vẫn phải ăn chút gì đã ? " Anh ra lệnh.

" Xuống ăn hết rồi hẵng làm gì thì làm.

"
Tô Ánh Vân giận nắm chặt tay , hận đến mấy nhưng vẫn chưa đến nỗi chán sống , cô cũng dừng khựng lại quay ra hờ hững hỏi anh : " Vậy anh còn nói là tùy ? Căn bản chẳng có gì tốt đẹp cả ! "
Anh khó chịu với thái độ đó mà lại bất lực không thể tổn hại đến cô :
" Đi xuống ăn cơm ! Đây là mệnh lệnh.

"
Tô Ánh Vân nghe được mệnh lệnh của anh thì cười nhạt một cái , cô rảo bước đi.

" Nếu chỉ vì lo cho đứa bé ...!cũng đừng khiến tôi mộng tưởng điều gì chứ ...!"
" ...!"
Hàn Diệp Phong không nói thêm gì , cô lại nghĩ anh đang ngấm ngầm thừa nhận.

...
Xuất bữa ăn , hai người chẳng mở lấy nửa lời.

Anh chỉ ngồi không nhìn cô ăn hết .
Gọi là ăn cho qua , cô miễn cưỡng ăn hết bát cơm rồi rời khỏi bàn ăn liền .
Anh vẫn còn ngồi nguyên đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi hút lên tầng .
Hàn Diệp Phong thở dài một cái , rút điện thoại ra liếc qua tin nhắn trên màn hình.

Mắt anh trừng lên khi đọc qua dòng tin nhắn : " Có kẻ theo dõi ? "
Sau khi xem hết tin nhắn La Thiên gửi , không biết tin nhắn trên kia nói gì mà khiến anh không dám chậm giây nào vội đi lên phòng Tô Ánh Vân ngay .
" Anh không biết gõ cửa sao ? " Cô chán ghét.

Anh chẳng để ý gì nữa liền lao đến ôm lấy cô .
" Anh điên à bỏ tôi ra ? " cô giật mình xong cũng liền đẩy anh ra .
" Xin lỗi , là do anh không chu đáo.

" Mặc cho Tô Ánh Vân nhìn anh với ánh mắt dị nghị , anh cứ lặp đi lặp lại mấy lời chẳng liên quan .
Cô nhăn mặt , sờ tay lên trán anh .
" Đâu có sốt.


Anh nhầm người à ? "
" Chỉ có mình em làm sao nhầm được.

" Hàn Diệp Phong chiếm trọn lấy môi cô .
Cô trừng mắt một cái , muốn phản kháng nhưng chính bản thân lại bị quyến rũ chẳng thể làm gì .
Tô Ánh Vân thả lỏng cơ thể , hai tay vòng ra ôm lấy lưng anh .
Hai đầu lưỡi nhớp nháp điên cùng khuấy đảo đối phương.

Từ chân răng kẽ lợi nhuốm ướt sũng nước bọt chẳng phân biệt được của ai nữa .
Đầu lưỡi anh chuyên nghiệp đã dà soát quét qua chẳng chừa một chỗ nào bên trong .
Hơi thở 2 bên dồn dập , trong khi anh ngày càng chuyên nghiệp thì dường như cô càng kém cỏi.

Mới một lúc thôi đã thở hổn hền không ra hơi rồi.

Đến khi Hàn Diệp Phong dí đầu lưỡi chạm vào họng cổ cô thì cảm giác buồn nôn khó chịu mới lôi Tô Ánh Vân ra khỏi cơn mãnh liệt .
" Dừng lại , ngạt ! "
Anh tiếc nuối thả cô ra .
" Em không học tập được gì sao ? Kĩ năng kém quá.

"
Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó sai sai , tới khi đó mới nhớ mình còn chưa tha lỗi cho anh .
" Anh đánh trống lảng đủ rồi đó.

"
Hàn Diệp Phong lấy hơi thở dài một cái , anh biết rồi cũng đến lúc này , trong đầu soạn văn sẵn để giải thích .
" Được rồi ...!em giận anh vì mấy bức ảnh không rõ nguồn gốc phải không ? " Anh nghiêm túc nói chuyện .
Cô do dự một lúc liếc từ trên xuống dưới người anh.

" Sao anh biết ? "
Anh mới phá ra lẽ.

[ Thì ra là vậy.

]
" La Thiên mới phát hiện kẻ theo dõi em bấy lâu nay , hắn ta đã gửi một số tấm hình chụp trộm cho em ? " Anh hỏi .
Tô Ánh Vân không có vẻ bất ngờ lắm .

" Rồi sao ? Anh định nói là ảnh giả ? "
"...!" Hàn Diệp Phong tụt cảm xúc , anh nắm chặt tay.

" Không phải ý đó ...!Xin lỗi vì không bảo vệ em chu toàn.

"
" Ừm.

" Cô lơ đi tỏ vẻ chán ghét.

[ Còn tưởng chuyện gì ...!]
" Khoan đã ...!tuy ảnh là thật nhưng anh không có làm gì hơn thế hết ".

Anh giải thích .
" ...!" Cô chỉ im lặng nghe .
" Anh chưa quan hệ với ai ngoài em ra kể từ khi gặp nhau ...!"
Anh càng cố giải thích cô lại chỉ im lặng.

Ngoài mặt có vẻ hờ hững nhưng cô vẫn rất bối rối không biết nên tin không , càng chẳng biết nên nói gì.

" Nếu em không muốn nhìn mặt thì đêm nay tôi sẽ ra phòng khách ...!nhưng tôi chỉ không muốn em hiểu lầm.

" Hàn Diệp Phong dứt lời liền ôm gối ngủ đi .
Nhìn anh ra đến cửa , Tô Ánh Vân chẳng thể kiên định.

" Tôi sợ ma ...!anh ở lại đi.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận