Sau đêm hôm đó mọi thứ lại quay lại trạng thái bình thường.
Hàn Diệp Phong mỗi sáng lại đi làm từ sớm , Tô Ánh Vân cũng chỉ ở nhà chăm học nấu ăn.
Tối đến anh mới trở về , có khi là rất muộn nhưng cũng có những hôm nổi hứng trưa mò về nhà đòi ăn cơm.
Dường như cô cũng đã bỏ qua khúc mắc trong lòng , chấp nhận tiếp tục yêu Hàn Diệp Phong của hiện tại .
Từ ngày bị phát hiện , Lạc Hi cũng chẳng còn cách nào để tiếp cận nhà chính Hàn Gia bởi hệ thống an ninh càng nghiêm ngặt hơn trước.
Vài ba bữa anh không còn lảng vảng đến đó nữa , chẳng còn nhiệm vụ nên nhàn dỗi hẳn ra .
Một buổi sáng chủ nhật , Tô Ánh Vân đi dạo một mình ngoài công viên gần nhà.
Nói là một mình nhưng thực ra xung quanh đó có bao nhiêu vệ sĩ âm thầm bảo vệ , chỉ có điều cô cảm thấy mất tự nhiên nên họ thường phải ẩn nấp không lộ diện.
Cho dù là vậy , cô có giả mù giả điếc vẫn biết xung quanh luôn có người dõi theo nhất cử nhất động .
Tô Ánh Vân ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây vú sữa.
Đi qua đi lại nãy giờ cũng mệt rồi , lại chẳng có ai bầu bạn nên chỉ ngồi ngắm nhìn lũ trẻ chơi bên người thân của chúng ở phía xa xa kia thôi .
" Trùng hợp nhỉ , lại gặp cô rồi.
" Phía đằng sau một người đàn ông bước đến vỗ vai cô .
Cô giật mình , quay ra nhìn .
Tô Ánh Vân nhận ra anh ta liền cụp mắt xuống , có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn :
" Anh thử giở trò gì xem ! Xung quanh đây có không ít vệ sĩ của Hàn Diệp Phong.
"
Lạc Hi xem chừng chẳng chút e dè sợ hãi mà đi đến ngồi xuống ngay cạnh cô , anh còn tỏ vẻ ngơ ngác : " Đâu ? Không phải ý cô là mấy tên đang nằm dạt dưới đất ở kia sao , kia nữa , còn có gần chục tên nằm bên vệ đường kìa.
" mỗi một lần anh lại đưa tay chỉ điểm từng chỗ , nơi mà đám vệ sĩ bị hạ gúc đang nằm bất động .
Tô Ánh Vân trợn mắt lên , cô run người rồi.
Đám vệ sĩ mà Hàn Diệp Phong phái đến bị hạ gúc hết rồi , cô lại đang ngồi cạnh tên khốn làm ra trò đó .
" Anh lại muốn làm gì nữa ? " Cô ngồi xa ra mép ghế bên kia né tránh .
Lạc Hi càng ung dung giống như một tên biến thái không sợ trời đất :
" Tôi từng làm hại đến cô rồi à ? Chỉ là TRÙNG HỢP gặp muốn lại trò chuyện nhưng bị ngăn cản nên phải giở vài động tác thôi.
"
Cô nhìn lại anh từ trên xuống dưới , chẳng có gì đáng tin liền đứng dậy cố gắng đi thật nhanh :
" Tôi không muốn.
"
[Mới đó mà đã đi ] Lạc Hi không vui.
" Đứng lại nếu muốn được nhượng bộ ! Tôi sẽ chỉ mời cô đi ăn chút gì đó thôi ...!nếu còn tiếp tục đi ...!tôi không chắc cô sẽ về được bên Hàn Diệp Phong nữa đâu.
" Anh lớn tiếng dọa nạt .
Tô Ánh Vân nhìn lại đám vệ sĩ kia , đông như vậy mà cũng bị hạ hết đủ biết con người này đáng sợ đến cỡ nào , giờ này anh ta còn ra yêu cầu , cô chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý .
" Tốt nhất anh đừng giở trò ! Tôi chỉ đi được một lúc thôi.
" Cô ngoảnh đầu lại , lườm quýt .
" Đồng ý !" Lạc Hi chấp thuận yêu cầu .
...
Anh dẫn cô đi tìm quán , cô không thoát được chỉ có thể đi theo sau mà cầu nguyện có người đến cứu.
Vào bên trong quán ăn ngay cạnh công viên , anh gọi rất nhiều đồ ăn nên chờ làm có chút lâu.
Tô Ánh Vân thì không phút nào rời mắt khỏi anh ta , cô chỉ sợ một phút lơ là , chủ quan là trúng kế .
" Có cần căng thẳng vậy không ? Thư dãn đi , tôi không có ý xấu.
" Anh châm một điếu thuốc nhưng cũng gạt ngay đi khi sực nhớ ra điều gì đó.
Cũng có thể là do thấy cô che mũi.
"...." Cô vẫn luôn dè chừng , không mở thêm lấy nửa lời .
Đồ ăn dọn đầy đủ ra bàn rồi , toàn là món ngon của quán nhưng cô chẳng dám đụng vào , chỉ ngồi nhìn.
Lạc Hi bất mãn , anh cảm thấy khó chịu mới lớn tiếng : " Còn định ngồi nhìn đến bao giờ ? Hay để tôi đúc cô ăn.
"
/ choang /
Khi anh vừa dứt lời thì chiếc cửa kính ngay gần đó đột nhiên vỡ tung.
Nghe tiếng choang một cái mọi người trong quán liền cúi xuống hai tay ôm đầu chỉ có riêng Lạc Hi là mau chóng trùm chiếc áo khoác lên đầu Tô Ánh Vân.
Ngay khi cửa vỡ , cô hoảng loạn ôm bụng nhắm chặt mắt lại , thấy chiếc áo khoác được Lạc Hi khoác lên vai mình thì vô cùng bất ngờ :
" Anh ...!" cô nhìn anh.
" Suỵt !cẩn thận.
" Anh ta dí đầu cô cúi xuống như đang cố che giấu.
Bị dí xuống nhưng Tô Ánh Vân vẫn cố gắng ngóc lên , vô tình nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đang đăm chiêu suy nghĩ của Lạc Hi thật kì lạ.
Cô thầm hỏi điều gì đang diễn ra mà anh đang lớn tiếng quát nạt lại che chở mình như vậy ?
Trong lúc bối rối , một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài cửa vỡ đi đến :
" Năm lần bảy lượt giở trò tiếp cận vợ tôi , rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy ? "
Mới nghe qua thôi cô đã nhanh chóng nhận ra là tiếng của Hàn Diệp Phong , anh như một vị cứu tinh xuất hiện trong lúc nguy cấp vậy khiến cô ấm ức long lanh ngước mắt rồi.
Nhân lúc Lạc Hi lơ là liền đẩy mạnh anh ta ra rồi chạy đến nép sau lưng chồng.
Hàn Diệp Phong dang tay ôm cô vào lòng , anh hôn lên tóc cô :
" Không sao rồi , tiểu bảo bối không phải sợ.
"
" Em chỉ sợ không được gặp anh nữa...!" cô ôm chặt anh mà khóc nức nở.
Lạc Hi lúc này mới thở dài , phủi phủi quần áo đứng dậy.
" Cửa là do anh phá , đi mà đền.
Tôi đi trước , không hẹn gặp lại.
" Anh ta đổ trách nhiệm xong liền mau chóng rời đi.
Lí Chí Bình và Hắc Nghị đứng bên ngoài liền ngăn lại.
Lạc Hi không qua được liền bẽn lẽn quay lại :
" Không phải do anh phá sao ? Quá rõ ràng rồi còn muốn đôi co à ? "
" Hồi nãy còn lớn tiếng quát nạt Hàn Thiếu phu nhân , giờ lại muốn rời đi ? Anh coi tôi là cái gì vậy ? " Hàn Diệp Phong túm lấy cổ áo anh ta , ánh mắt anh hiện rõ cơn tức giận.
" Đừng nóng giận quá chứ , không phải tôi vẫn bảo vệ tốt người ấy à ? " Lạc hi còn nhe nhởn cố ý trêu đùa , anh hướng đến nhìn Tô Ánh Vân.
Cô va phải ánh mắt anh ta liền cụp mắt xuống , tay nắm chặt vải áo.
" Muốn chết đây mà.
" Hàn Diệp Phong tức giận , giáng nắm đấm nhắm vào mặt anh ta.
Lạc Hi trợn tròn mắt nhưng anh ta mau chóng bắt lấy , giữ chặt nắm đấm của Hàn Diệp Phong lại ,nói nhỏ :
" Có gì từ từ nói , đừng làm tôi xấu mặt ở đây.
" Anh ta lại liếc nhìn Tô Ánh Vân một cái.
" Nếu muốn thương lượng về Lâm Tuyết tôi sẽ nghĩ lại.
" Anh nghiêm túc .
Hàn Diệp Phong thu tay lại , anh toan nghĩ một lúc rồi kéo tay cô rời đi.
" Dọn dẹp.
"