" Lên xe đi.
" Anh mở cửa xe ra .
Cô chần chừ một lúc , nhìn về phía nhà chính Hàn gia.
Ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy có thể nhìn thấy rõ từ chỗ này , căn bản chỉ mất phút mốt đi bộ là về đến.
" Có cần thiết phải dùng xe không ? ...!ngột ngạt lắm.
" Cô ngỏ ý từ chối .
Hàn Diệp Phong vẫn nhất quyết đưa cô lên xe : " Cứ lên đây.
"
Tô Ánh Vân thoáng nghĩ qua cũng chẳng phải việc to tác gì , không đến nỗi phải cãi nhau nên theo ý anh.
" Ừm ...!"
Đợi cô ngồi xuống ghế bên cạnh thì anh liền quay sang giúp thắt dây an toàn lại hẳn hoi rồi mới lái xe đi .
Nhận thấy hướng đi lạ , cô mới kéo kéo tay anh.
" Đây đâu phải đường về.
"
" Ai nói anh đưa em về nhà ? " Hàn Diệp Phong cứ thế đi càng nhanh .
Thông qua gương chiếu hậu , biệt thự Hàn gia dần trở nên xa xôi , mờ ảo khi xe càng đi xa.
Trong xe lại im lặng , cô chỉ biết đảo mắt nhìn 2 bên đường đi xuất đoạn đường dài.
Anh cũng không nói năng gì , dường như cả 2 đều đang chờ đối phương chủ động trước nên cứ im ắng.
Hầu như lần nào ngồi vào xe cũng bị cảm giác như vậy hết.
Đã đi 30 phút rồi xe vẫn chưa dừng , Tô Ánh Vân sắp hết chịu nổi sự ngột ngạt này.
Cô cứ một lúc lại nhìn đồng hồ có vẻ rất nôn nao Hàn Diệp Phong mới bấm nút mở cửa kính xe ra .
Hai bên đường xe đi thẳng tắp chẳng có cỏ cây gì nên gió cứ tự do lùa vào bên trong.
Tóc cô bay tứ tung hắt cả vào mặt anh khiến anh hắt xì mấy cái liền .
" Úi , em xin lỗi ...!" Bấy giờ cô mới túm gọn tóc rồi buộc bên cao.
" Gió ở đây lớn quá , chỗ này cũng lạ nữa ...!anh đang muốn đi đâu vậy ? "
Hàn Diệp Phong giữ vô lăng bằng một tay , tay còn lại nắm lấy tay cô.
Anh dịu dàng xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô .
" Ra biển chơi một chút rồi ở lại ngắm hoàng hôn luôn , em thấy sao ? "
Tô Ánh Vân nghe thấy được đi chơi thì sáng mắt lên.
" Thật sao ? " Nhưng nét hớn hở chưa được bao lâu thì lại bị mấy suy nghĩ lo toan chèn xuống ." Nhưng dạo này anh rất bận mà , ban nãy em thực sự không sao cả.
Anh không cần phí cả ngày làm việc bù đắp gì cho em đâu.
"
" Từ bao giờ em hay suy nghĩ tiêu cực vậy ? Ai nói bù đắp cho em chứ ? Anh muốn đi chơi chứ bộ.
" Anh xoa đầu cô trong lòng lại cười thầm.
[ Ai cần em hiểu chuyện đến vậy chứ.
]
" Thật sao ? " cô vẫn còn nghi ngờ .
" Muốn chơi ở ven biển hay ra khơi trước ? " Hàn Diệp Phong hỏi thay cho câu trả lời .
Cô cười tủm tỉm : " Tất nhiên là ra khơi.
"
Anh đặt một chân lên vô lăng để lái xe thay tay rồi vươn vai 1 cái : " Vậy chốt tuần sau về.
"
" Hả ?!!"
...
...
Cuối cùng cũng đến nơi , Tô Ánh Vân đã chờ dài cả cổ mới thấy được bãi biển đẹp như thiên đường trong truyền thuyết .
Xe vừa dừng cô đã cởi bỏ dép xách lên tay chuẩn bị để sẵn " lăn lê bò toài " trên bãi biển.
Đẩy cửa xe ra một cái là lao như tên phóng ra ngoài.
" Cẩn thận ! " Anh không kịp ngăn cản .
" Á , nóng quá !" Cô lại nhảy thót vào trong xe.
" Cát nóng chân quá ! " Cô nhìn lại đôi bàn chân mình , nước mắt rưng rưng .
Hàn Diệp Phong bất lực , anh lấy ra trong ngăn nhỏ của ô tô một lọ thuốc mỡ bôi : " Quên chưa nhắc em thời tiết hôm nay rất nóng.
"
" ...!" Cô im lặng ngồi nhìn anh bôi thuốc cho mình .
" Em xem bãi biển có ai tắm không mà một mình lẫng cẫng nhảy xuống đó ? "
Trông mặt anh có vẻ nghiêm túc , cô lại càng ấm ức : " Thế em bỏng hay anh bỏng ? Thôi anh tránh ra đi , không đến nỗi không đi được.
" Cô gạt tay anh đang bôi thuốc đi .
" To gan ! " Hàn Diệp Phong trừng mắt một cái rồi kéo chân cô lại để bôi tiếp.
" Đừng láo nháo , nốt một tý nữa thôi.
"
Xong xuôi anh lái xe đến khách sạn đã đặt phòng ở gần đó .
Nhìn Tô Ánh Vân đi đứng khó khăn mà anh có chút không thoải mái.
Anh ngồi xuống quay lưng lại : "Lên lưng ."
Hàn Diệp Phong ngỏ ý muốn cõng nhưng cô lại khướt từ.
" Đồ ngốc , cõng để em đè bẹp con anh à ? Tức bụng lắm để em đi là được rồi.
"
Cô đi vòng qua trước mặt anh.
Hàn Diệp Phong mới mau chóng theo sau .
" Không cõng được vậy thì bế đi.
" Vừa dứt lời , anh chẳng để cô đồng ý hay không liền bế cô lên .
Cô bất ngờ trong giây lát xong cũng cười thầm ôm lấy cổ anh.
Đi qua bao người nhìn , cảnh tượng bỗng trở nên thật lãng mạn .
...
...
Ở một không gian lớn trên tầng 5 khách sạn - nơi quan sát rất rõ khung cảnh phía dưới kia , cái lãng mạn của họ làm cho cô gái đang đứng gần lan can rất tức giận .
Cô ta vụt chạy vào trong phòng lôi cô bạn ra.
" Mau lên cả hết.
"
Cô bạn cau có : " Chậm thôi Cẩm Tú , đau tay.
" Cô mới nói xong liền đứng hình.
" Lâm Tuyết cậu thấy chưa ? Anh ta quá đáng mà.
" Cẩm Tú bực thay bạn.
Lâm Tuyết vẫn đứng đó nhìn theo bóng Hàn Diệp Phong bế Tô Ánh Vân trên tay.
Cô cắn răng chua chát , nắm chặt tay đến nỗi bộ móng đâm vào da thịt đau đớn.
" Tớ không muốn ở đây nữa , ta về được không ? " Cô cố nén nước mắt lại , quay sang hỏi Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhìn bộ dạng của bạn thân mà không đành lòng để yên.
" Vội gì chứ , cậu hiền quá rồi đó.
Dạy cho con nhóc đó 1 bài học hẵng về không được sao ? "