Yêu Em Cả Đời


Cẩm Tú kéo Lâm Tuyết chạy xuống quầy lễ tân .
" Hai người một nam một nữ mới ôm nhau lên tầng đó , họ ở phòng nào vậy ? " Cô tới tấp hỏi nhân viên đang trực ở đó .
Cô nhân viên có vẻ ngượng ngùng , khua khua tay :
" Xin thứ lỗi ạ , chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ thông tin hay địa của khách hàng ạ ...!đây vốn là quy định rồi.

"
" Đâu có phải cái gì quan trọng đâu ? Có cần phải nghiêm ngặt vậy không , tôi chỉ hỏi có mỗi thế cũng khó khăn ? " Cẩm Tú lớn tiếng tỏ thái độ bất mãn .
Lâm Tuyết mới kéo kéo tay bạn ra hiệu im lặng , cô đứng sát lại gần nhân viên nói nhỏ :
" Chúng tôi chỉ là tìm người thân thôi không phải chuyện to tác gì , mong chị xem xét lại tôi gửi chị ít tiền ...!" Cô cẩn thận nhét tiền vào tay cô nhân viên .
Cô ta có vẻ lúng túng , phân vân nhưng rồi cũng khéo léo cho họ địa chỉ .
Lâm Tuyết kéo Cẩm Tú rời đi .
" Đi thôi , không nên làm phiền người ta nữa.

"
....
....
Vào trong thang máy Lâm Tuyết lôi mẩu giấy nhỏ trong túi ra đọc .
" Phòng 208 tầng 2 ! "
Cẩm Tú mới nghe thấy ở tầng 2 thì chợt nghĩ ra một ý định , cô trầm tư một lúc rồi ghé sát lại gần Lâm Tuyết :
"...!ở tầng 2 sao ?...!trèo cao như vậy ngã cũng không có gì là bất ngờ nhỉ ...!"
" Khoan đã , ý cậu là ?!!" Lâm Tuyết liền nhìn ra ý tưởng của bạn , cô lại có chút e dè.

" Nhưng lỡ ...!lỡ bị phát hiện thì sao ? Hàn Diệp Phong không bỏ qua đâu.

"
" Lo gì chứ , hạng người vô danh đó cũng chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời của cậu ta ...!tớ không nghĩ sẽ có người vì cô ta mà đối đầu với 2 tập đoàn lớn như Lâm Gia và Cẩm Gia đâu.

" Cẩm Tú vỗ vai Lâm Tuyết một cái.

" Đừng nên nghĩ nhiều quá.

"

...
...
Kế hoạch của 2 cô gái được dựng ra một cách vụng về vậy mà cứ nghĩ trời không biết , đất không hay .
Ở tầng hầm của một căn chung cư trong thành phố.

" Kế hoạch hay đấy , không phí công lắp thiết bị nghe trộm trên trang sức của cô ta.

" Lạc Hi ngửa lưng ra ghế tựa .
Anh xoay qua xoay lại có ghế đang ngồi.

" Không biết tên nhóc Hàn Diệp Phong có biết được gì không ...!kém cỏi như vậy mà cũng đòi chở che con gái người ta cả đời , nực cười thật.

"
...
Anh ta trầm tư suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi nổi cáu tự vò đầu mình .
Sau khi xung đột nội tâm gay gắt thì Lạc Hi quyết định làm việc tốt đó là thông báo cho Hàn Diệp Phong một tiếng về phi vụ của Lâm Tuyết.

Anh gửi đoạn ghi âm có được trong tay và vị trí của Lâm Tuyết qua .
[ Phần còn lại giao cho cậu , tôi chỉ làm được nhiêu đó thôi ]
...
Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Hi nói chuyện với Hàn Diệp Phong bằng tài khoản chính chứ không phải mấy nick nặc danh.

Làm như vậy mới đủ tin cậy.

Nhưng Hàn Diệp Phong lại không để ý tài khoản anh chỉ tập chung vào nội dung .
Nghe hết đoạn ghi âm , sắc mặt anh tối sầm lại .
" Chết tiệt , lại lơ là cảnh giác.

"
Nắm chặt điện thoại trong tay một hồi , anh gọi điện cho Hắc Nghị .
Tô Ánh Vân vừa tầm cuốn khăn tắm bước ra chỉ nghe loang thoáng được chút ít , nhìn sắc mặt nghiêm túc đó cô lại sợ bản thân làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Cô bước thật nhẹ nhàng qua , cố gắng không phát ra âm thanh nhưng vẫn bị anh phát hiện.

Hàn Diệp Phong thấy cô rón ra rón rén thì cau mày khó hiểu .
" Em tính làm gì vậy ? Có cần cư xử như ăn trộm vậy không ? "
Đã bị phát hiện nên cô đường đường chính chính đi đến bên cạnh , anh nghe máy xong liền quay lại .
" Sao nào ? "
" em không ăn trộm !" Tô Ánh Vân bực tức quay đi lảng tránh anh .
Hàn Diệp Phong thấy cô giận dỗi lại mắc cười hơn là tức giận , anh luồn tay ôm lấy eo cô , hít một hơi từ tai xuống phần cổ trắng nõn nà của cô .
Mùi vị thơm dịu mát làm khoái cảm anh dâng lên , thật muốn làm một chút gì đó.

Anh cắn nhẹ vào vành tai , Tô Ánh Vân rùng mình .
" Không phải ăn trộm thì là gì ? " Miệng nói nhưng tay không chịu im .
Hàn Diệp Phong lên cơn ngứa ngáy chân tay liền muốn kéo khăn tắm đang cuốn người cô xuống.

Cô mới mất cảnh giác một chút mà suýt thì bị anh giật khăn tắm ra.

Vẫn may là kịp giữ tay anh lại .
"...!cái tay anh ! Bỏ ra.

" Cô đỏ cả mặt .
" Cho anh 2 tiếng , mà không chỉ cần 1 tiếng thôi anh sẽ để cho em cả 1 ngày bình yên.

" Anh bắt đầu ngỏ ý mặc cả .
Cô mới nghe qua yêu cầu đã thấy khó nuột trôi liền từ chối.


" Không được , làm xong em khỏi xuống giường luôn chứ đâu có chơi được gì nữa mà cả 1 ngày bình yên ? "
Anh có chút ấm ức , quyết định không làm người tử tế nữa.

" Đã lên giường rồi còn phải hỏi ý kiến , hình như anh tốt quá rồi nhỉ ? " Anh đè cô xuống đệm.

Tô Ánh Vân xoay sở thoát ra nhưng vô vọng , cô sợ hãi ôm lấy tay anh , chủ yếu là hòng ngăn anh lôi " vũ khí " ra.

Hàn Diệp Phong thở dài.

" Sao em lại nghĩ trò mèo này có tác dụng ? "
Anh mới dùng sức một chút là cả tay cô đều bị trói gọn.

Vẫn không chịu nằm dưới thân anh , cô cố nghĩ ra lí do nào đó rồi la lên.

" Đừng ! Em đang đến tháng.

"
Vừa buột miệng nói ra mà chính cô cũng trái sai sai.

Hàn Diệp Phong ngỡ ngàng nhìn cô , anh không nhịn được cười.

" *Phụt* , để lát nữa anh chỉ cho vài lý do thuyết phục hơn , vậy mà cũng nói ra được nữa.

"
Tô Ánh Vân vừa quê xong cũng buông bỏ hy vọng thoát khỏi tay anh , giờ đã chịu im lặng.

" anh ...!làm nhẹ thôi được không ? " Mặt cô lộ rõ nét sợ hãi.

"..." Anh bị khó xử không biết nên nói sao.

" Anh không dám hứa việc mình không làm được.

"
....
....!
Và anh không làm được thật.

Từ khi lôi " thằng nhỏ " cứng cộm trong quần ra , suất cả 3 tiếng đồng hồ , mỗi lần " vào " là cô lại đau đớn quằn quại chỉ biết nắm chặt ga giường mà la hét thảm thiết .Anh uyển chuyển di chuyển hông đẩy ra đầy vào âm đạ* cô.

Hàn Diệp Phong càng lúc càng quá đáng càng không biết điểm dừng.


Anh cứ điên cuồng " chọc ngoáy " làm Tô Ánh Vân dở sống dở chết.

Nước mắt cô tưởng trừng nhuộm ướt cả gối đầu vẫn chưa dừng lại.

Hết hiệp này đến hiệp khác , dù đã " bắn " đến 4 lần , đến khi trên ga đầy vết lấm tấm trắng lỏng anh vẫn còn hứng muốn làm nữa.

Mặt anh tràn đầy dục vọng kèm theo đó là khoái cảm khi được thỏa mãn.

Hơi thở 2 người mỗi lúc 1 nhanh hơn , nhịp tim cũng gấp lên khiến căn phòng cũng nóng cả lên.

Mồ hôi anh đổ như mưa.

Trong sự im lặng của cảm vật , tiếng rên la , hơi thở và cả nhịp đập của tim đều được nghe thấy rõ mồm một.

Đã một thời gian dài , bên dưới cô đau điếng do kích cỡ lớn của anh lại ở trong mình tận 3 tiếng.

Cô không chịu nổi tra tấn này nữa , la hét cũng đã mỏi họng rồi , hiện tại không rõ là ngủ hay ngất Hàn Diệp Phong mới chịu rút ra.

Con người này thật biết cách hành hạ người khác.

Anh tất nhiên biết rõ khích thước của bản thân đã là uy hiếp lớn đến đối phương nhưng chẳng khoan hồng hay thương hoa tiếc ngọc gì.

Đến khi cô kiệt quệ sức lực còn bản thân anh phát tiết hết ham muốn thì mới chịu khép màn.

" Xem ra có cô nương ít nhất cũng phải sáng mai mới xuống giường được rồi ...!tội lỗi thật.

"
Hàn Diệp Phong ôm gọn cô vào trong lòng , anh toan đi ngủ thì lại nhận được cuộc gọi đến , anh tức giận.

"Mẹ kiếp ,hết giờ gọi rồi à ? "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận