Yêu Em Cả Đời


Phía đầu dây gọi đến nghe thấy cơn tức giận của anh thì cup máy ngay , không dám làm phiền nữa.

La Thiên vẫn còn đứng hình .
" Mình ...!đang định nói với anh ta cái gì nhỉ ? Có nên gọi lại không đây ...!lần nào cũng không đúng lúc.

"
La Thiên toan gọi lại thì lại nghĩ đến cảnh tượng tức giận của Hàn Diệp Phong nên có chút lưỡng lự.

Một hồi sau thì anh quyết định nhắn tin cho lẹ .
[ Dọn dẹp xong đống rác rưởi Lâm Tuyết sắp đặt rồi.

Nên giết luôn làm gương hay còn để lại ? Còn nữa , Lâm Tuyết và Cẩm Tú rời đi rồi hai người không cần đề phòng nữa , có lẽ cô ta đi trước để tránh bị réo tên khi kế hoạch hoàn thành.

Vài tiếng nữa họ về đến nhà rồi.

]
Tin nhắn vừa gửi đến , ở bên này anh chỉ mới liếc mắt qua còn chưa kịp trả lời thì đã mệt mỏi ngủ luôn , để La Thiên vẫn mãi chầu trực mệnh lệnh đến phát điên , rảnh rỗi quá anh soạn sẵn lời chửi .
Mãi đến 5 giờ chiều Hàn Diệp Phong mới xuống giường.

Nhìn thấy mớ hỗn độn mình để lại trên giường và cả quần áo anh phải đi tắm ngay lập tức .
Xong xuôi mới mở điện thoại gọi lại cho La Thiên .
" Thằng khốn , hồi nãy mày gọi gì ? " Mặt anh vẫn lạnh ngắt chẳng có chút hối lỗi nào .
Ngược lại , La Thiên nhận được cuộc gọi liền điên lên muốn bắn hết mấy câu hay ho thoạt nãy nghĩ ra vậy mà lời ra đến họng lại nuốt ngược xuống .
La Thiên liên miệng niệm chú " bình tĩnh , bình tĩnh.

"
Hàn Diệp Phong ngớ người ra , anh chau mày lại thầm nghĩ tên này bị điên mất rồi .

" Mày bị điên à ? Tao đâu rảnh đến nỗi gọi nghe mày niệm chú.

"
[ Mày không thèm đọc tin nhắn đi gọi cho tao làm gì nữa không biết.

]
" Có à.

" Anh càng thản nhiên như không biết không nghe gì lại càng khiến La Thiên cay cú .
[ Cái ₫!t , tao ₫éo làm việc cho mày nữa , đừng bao giờ gọi cho tao.

] Hét xong anh liền tắt phụt máy đi ngồi hậm hực .
Khoảng vài giây sau , Hàn Diệp Phong nhắn tới một tin.

[ Treo đầu chúng hay nó trong phòng Lâm Tuyết trước khi cô ta về đến nơi.

]
Nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến mà La Thiên bất lực , muốn khóc thét.

" Thằng khốn , vẫn mặt dày sai việc tao , giờ nào rồi còn kịp nữa không ₫éo mẹ.

"
...
...
Quẳng điện thoại sang một bên , Hàn Diệp Phong đi tới lột ga giường Tô Ánh Vân đang nằm ra .
" Xem ra không chỉ thay đền mỗi ga giường rồi ."
Đúng vậy , đâu phải mỗi ga giường bẩn mà kể cả gối đầu lẫn chăn.

Chẳng có thứ nào còn sạch sẽ .
Nhìn thấy những vết trắng đục xung quanh , anh nhướn lông mày ngại bẩn .
" Của anh chứ ai mà chê ? " Tô Ánh Vân đã thức từ lúc nào mới lên tiếng .
Anh nhìn cô chẳng còn chút sức lực nào vẫn cố ngồi vực dậy .
" Mệt thì cứ ngủ tiếp đi , lát anh gọi người đến dọn.

"Anh đỡ cô nằm xuống .
Nằm thụp xuống , cô cố ý trách anh .
" Em vừa mới chết đi sống lại , anh lớn tiếng quá đấy ...!vậy mà vẫn có bạn mới lạ.

"
" Ý em là thằng nhóc anh vừa gọi á ? Nó-"
Hàn Diệp Phong chưa kịp nói hết thì bị cô ngắt lời .
" Không ! Là người anh vừa lớn tiếng chửi.

" Tô Ánh Vân một mực khẳng định .
Anh mới hiểu ra , thản nhiên hỏi ngược lại :
" có khác nhau à ? "
Cô trợn mắt : " Có khác chứ , thái độ anh đối với họ có quá gắt không ? Em nghe thôi còn sợ ...!"
"...! vậy lần sau không nghe điện thoại trước mặt em nữa.


" Anh cố ý hiểu sai ý cô , cười cười , chăm chú nhìn cô nổi cáu mà hỏi.

" được chưa bà xã ??"
" Anh ! Ý em không phải vậy mà là -"
Anh ngắt ngang lời Tô Ánh Vân , không để cô nói tiếp .
" Suỵt ! Không mà là gì cả.

Đây mới là anh ...!chỉ nhỏ tiếng với một mình em thôi ! Nếu có một ngày , anh như vậy với tất cả mọi người thì ...!đó không phải Hàn Diệp Phong này nữa ...!vậy thôi.

"
Cô im lặng không nói thêm gì nữa , mặt mày đỏ ứng lên cúi gầm mặt xuống vì vui sướng.

Anh cũng vậy , lần đầu nói ra mấy lời như vậy nó lạ lắm , chỉ biết ôm chặt miệng mình thầm hạnh phúc [ nói ra được rồi.

]
Lần đầu tiên anh thấy bối rối khó tả , thấy cô cứ im im lại tội nghĩ mình có sến quá không .
" Cảm ơn ...!cảm ơn anh.

" Cô tươi cười ôm từ sau lưng anh .
Hàn Diệp Phong nắm chặt đôi bàn tay nõn nà đang luồn qua ôm mình .
" Để anh giúp mặc quần áo ." Anh kéo vali lấy một bộ váy thật xinh , mặc lên người cô từng thứ đồ một thật cẩn thận.

" Mau đi ngắm hoàng hôn.

"
" Đi.

"
...
...
Chiều tối , Lâm Tuyết ngồi trên tắc xi về nhà mà lo âu không ngớt , tay lúc nào cũng túc trực điện thoại chờ tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ.

Cẩm Tú thấy vậy chỉ biết an ủi bạn .
" Có cần lo sợ vậy không ? Kể cả kế hoạch không thành họ cũng không biết là do chúng ta cơ mà.


Đâu ai biết chúng ta từng đến khách sạn đó.

"
Lâm Tuyết phần nào đó yên tâm hơn , cô dựa vào bạn thân.

" ...!Cảm ơn cậu nhiều.

"
...
...
Đến cổng nhà Lâm Tuyết , hai người phải chia tay nhau , ai có nhà người đấy về .
Cô mệt mỏi mới về nhà liền một mạch đi lên phòng nghỉ ngơi .
Mở cửa phòng ra , một vật lạ từ trên trần nhà rớt xuống.

Cô giật mình nghĩ là chiếc bình nên nhanh tay đỡ lấy theo bản năng.

Nhưng không phải vậy , trước mặt cô , thứ cô ôm trong tay rất nặng là một cái đầu người dính đầy máu me trông rất khủng bố.
" Aaaaaa.

"
Cô sợ hãi liền hất nó đi , khuôn mặt quen thuộc đến đáng sợ đó trừng mắt nhìn về phía cô.

Lâm Tuyết không chịu đựng nổi thứ khủng khiếp này , liền ngất đi trong cơn ám ảnh kinh khủng nhất cuộc đời cô.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận