Sáng sớm tinh mơ , Lâm Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ giờ khởi hành.
Trên tay cô nắm chặt tấm vé máy bay tới Paris , mắt vẫn ngóng nhìn ra cửa sổ giống như đợi chờ điều gì đó .
Cẩm Tú đi đến , đặt tay lên vai cô .
" Còn nửa tiếng nữa thôi , còn không mau trở về vị trí của cậu trong máy bay đi ? "
Lâm Tuyết cố nán lại thêm một chút , cô ngò ngớn nhìn về phía xa xa .
" Một lát nữa thôi , mau lắm chờ tớ một chút.
"
Cẩm Tú còn đang nheo mày khó hiểu thì cô bật cười .
" Kia rồi , chờ xíu xong ngay ấy mà.
" Nói rồi cô để bạn đứng đó , bản thân chạy vào đám đông người mất hút .
" Này , từ đã.
" Cẩm Tú lập tức bám theo sau.
" Giờ này còn đi đâu nữa không biết.
" Do quá đông người nên cô bị mất dấu Lâm Tuyết .
Đứng né sang một bên , cô nhìn đồng hồ mà có chút bực tức .
Khoảng 10 phút sau , Lâm Tuyết đi tới , trông cô ấy có vẻ đã thoải mái hơn hôm qua rất nhiều.
So với ngày hôm qua , mặt mày tái nhợt thì Lâm Tuyết trước mắt giống như một con người hoàn toàn mới mẻ vậy.
Cô xinh đẹp lộng lẫy , quấn hút mọi ánh nhìn của phái mạnh , khuân mặt sắc xảo tinh tế khiến vạn người mê.
Một cô gái gia thế quyền lực lại còn có nhan sắc tuyệt đẹp như vậy có ai biết được cô đã thất bại trong tình yêu không ? Lâm Tuyết cũng cho qua , nhắc lại tim cô vẫn nhói đau nhưng chỉ biết cười nhạt thế thôi .
" Cậu vừa đi đâu vậy ? " Cẩm Tú tỏ vẻ không vui chất vấn cô .
Lâm Tuyết xoa xoa lại mái tóc óng ả của mình một chút , cô ung dung trả lời .
" Tớ làm nốt một truyện vốn nên làm từ lâu rồi ...!gọi là giữ an toàn cho bản thân đi.
"
" Hả ? Ý cậu là sao ? " Cẩm Tú đã đoán già đoán non được đôi phần nhưng không dám chắc chắn .
" Tớ kí giấy hủy bỏ hôn sự của 2 gia đình rồi ...!" Nói đến đây , Lâm Tuyết có phần chua sót nhưng vẫn cố mỉm cười coi như là một điều tốt.
" Chắc là tớ sợ rồi , haha.
"
" cậu ...!"
" Thôi đi tớ quyết định rồi , hôm qua Hàn Diệp Phong có nói với tớ ...!nếu chịu hủy hôn , anh ta sẽ không đụng đến tập đoàn Lâm Thị và cả ba mẹ ...!" Cô cố nói một cách thản nhiên nhất để che đậy nước mắt .
Cẩm Tú cũng chỉ biết im lặng nghe ,chẳng thể cứu rỗi được gì nữa.
Đến giờ phút này trong mắt cô , Lâm Tuyết giống như một kẻ đáng thương đi đến đường cùng .
" Muộn rồi , tớ lên máy bay đây.
Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.
" Lâm Tuyết vội vã chạy về chỗ ngồi để Cẩm Tú ở lại sân bay vẫn chết lặng từ nãy đến giờ .
" Tạm biệt ...!"
Một lúc sau , máy bay cũng bay đi.
Đợi đến khi máy bay trông thật nhỏ bé trên bầu trời xám xịt kia , Cẩm Tú mới rời đi.
Từ nay muốn gặp bạn thật bất tiện .
Từ trong nhà hàng gần đó , Hàn Diệp Phong đứng dậy đi ra.
Hôm nay anh cũng có mặt ở sân bay này ngồi quan sát hai người đã lâu rồi.
Mới tối hôm qua anh khá bất ngờ khi mới dọa có chút , Lâm Tuyết đã sợ hãi bỏ cuộc.
Cũng là do sợ bị gài bẫy nên anh mới đích thân đến xem thực hư ra sao nhưng thực sự cô ta đi thật rồi , chẳng còn mối đe dọa đáng gờm đến Tô Ánh Vân nữa , trong lòng anh có phần nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi nhà hàng , trời âm u đang dần tối xầm xuống.
Một trận mưa lớn , nói đúng hơn là 1 cơn bão sắp đi qua nơi này.
Mọi người xung quanh đang tấp nập qua lại tìm chỗ chú.
Hòa vào trong đám đông chật trội , Hàn Diệp Phong khó chịu vô cùng.
Bao nhiêu người từ thập phương bát quốc mắt để trên trời cứ xô đẩy nhau va vào người anh .
Mất đến mấy phút kẹt trong đám người .
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy vụt qua , bất cẩn va vào người anh một cái.
Cô ta dừng khựng lại vài giây nhưng rồi lại tiếp tục chạy đi.
Hàn Diệp Phong chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cô và một cảm giác rất quen thuộc , quen thuộc đến nỗi làm anh đau đầu.
Từ mái tóc nâu óng ả dài ngang lưng đến cách mặc đồ ưa màu xanh dương nhạt , nó khiến anh nhớ đến một người nào đó từng có quá khứ sâu đậm với anh .
Ngồi trên xe , anh xao lãng chẳng thể tập chung lái , trong đầu vẫn cố nhớ mùi hương quen thuộc kia .
" Chết tiệt , không được nghĩ ngợi nữa.
" Anh cuối cùng không nhớ ra được liền gạt đi.
Không thể không nói , cô gái đó có một sức hút rất mạnh đối với Hàn Diệp Phong , giống như một người quen , rất thân nhưng một thời gian dài biệt tích vậy .
Trên đường đi , dông bão đổ xô xuống , cả con đường mịt mờ vô cùng khó nhìn.
Sét cứ lúc lại rạch ngang một vùng trời.
Khoảng cách trở về Hàn Gia ngày càng ngắn lại mà dông bão chẳng hề nhẹ đi .
[ Mong là em không bị dọa sợ.
] Điều duy nhất khiến anh lo âu lúc này cũng chẳng còn ai khác ngoài Tô Ánh Vân , anh cố gắng đi thật nhanh về đến nhà .
Mới mở cửa phòng , anh đi đến giường lật chăn ra đầu tiên.
Nhìn thấy cô , anh trùng mắt xuống , cơ mặt cũng dãn hẳn ra .
" Anh đây rồi , không phải sợ.
" Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng .
Tô Ánh Vân nãy giờ vẫn co rúm trong chăn , bịt tai ,nhắm chặt mắt đến bây giờ mới dám bỏ ra.
Cô áp mặt vào người anh , khóc òa .
Hàn Diệp Phong ân cần vuốt ve cô .
" Được rồi , anh xin lỗi nãy có chút chuyện gấp , xin lỗi đã để em ở nhà một mình.
"
Đối với cô căn phòng bây giờ trở nên an toàn thấy rõ vì có bóng anh , mặc kệ ngoài kia trời dông gió bão , trong này vẫn thật ấm áp .
...
Đến khi cơn bão qua đi , trời quang mây tạnh thì mặt trời lại ló ra chiếu ánh nắng nhẹ nhàng hong khô đi những nước đọng ven đường.
Trong căn chung cư cao tầng , cô gái có dáng người nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo mưa xanh khẽ rũ rũ chiếc ô vừa đi mưa rồi tiện tay đặt tựa vào bờ tường .
Cô bấm mật mã một lúc rồi mở cửa đi vào phòng.
Mới mở cửa đã bị hù cho giật mình , cô lên tiếng chất vấn .
" Lạc , Lạc Hi anh đến đây làm gì ? " Cô có chút đề phòng lùi về phía sau .
" Tôi muốn hỏi cô trước , hồi nãy cô đã ra ngoài ? " Anh trừng mắt tỏ vẻ tức giận.
" Tôi đã nói nếu không được cho phép thì cấm cô ra ngoài dù chỉ một bước , tối thiểu vậy không hiểu sao ? "
" Không phải Lâm Tuyết biến khỏi nơi đây rồi sao ? tôi còn phải sợ gì nữa chứ.
" cô gái cố bao biện .
" Tiểu Nhã ! Nếu năm xưa tôi không niệm tình Hàn Diệp Phong , cô nghĩ cô còn sống nổi đến giờ sao ? Tốt nhất là ở yên trong này , chưa phải lúc ra ngoài.
" Lạc Hi tức giận rời đi bỏ cô gái tên Tiểu Nhã đó lại trong phòng .