" Đi về !" Hàn Diệp Phong kéo cô lách qua 2 gã đàn ông .
Đến khi đi xa được một quãng cô mới hỏi.
" Anh ổn thật chưa ? "
" Không sao rồi , ngủ ở nhà vẫn hơn.
" Anh đỡ cô ngồi vào ghế kế bên ghế lái xe rồi cẩn thận thắt dây an toàn .
Sắc mặt anh có vẻ đỡ hơn lúc trước cũng khiến cô an tâm mấy phần.
" Vậy chúng ta về.
"
...
Mãi ở phía sau ,Lục Thiên Minh vẫn đứng yên như phỗng suy tư gì đó từ lúc 2 người rời đi , La Thiên mới vỗ mạnh một cái vào lưng anh ta .
" Mày bị đơ à ? "
Lúc này anh ta như người trên trời rơi xuống.
" A đau ! Thằng khốn ! "
" Có cần phải tỏ ra luyến lưu quá không ? Lão Phong không thấy được cũng đừng hòng nghĩ tao sẽ kể cho lão.
" La Thiên giọng điệu đầy khinh bỉ .
" Luyến cái đầu mày ...!nhưng mà mày không thấy lạ thật à ? "
" Lạ là lạ gì ? Cũng đâu phải lần đầu lão Phong bị ốm nhập viện , có gì lạ đâu ? " La Thiên rút điếu thuốc ra châm lên .
Lục Thiên Minh nheo mày 1 cái , tay anh bịt mũi lại .
" Vứt ngay đi nghe mùi khói buồn nôn quá.
"
" Thật không hiểu loại đàn ông không biết hút thuốc như mày không biết sao chơi được với tao.
" Chưa kịp hút một hơi , La Thiên tỏ vẻ chán nản vứt luôn điếu thuốc đi .
" Mùi vị dở ẹc lại còn có hại tao yêu quý mạng sống của tao hơn , nhưng cái tao bảo lạ không phải ở Hàn Diệp Phong , cô bé bên cạnh hắn cơ ...!to gan quá.
"
La Thiên liếc mắt nhìn Lục Thiên Minh.
" Nói thẳng luôn , ý mày là ? "
" Tao không chắc nhưng nếu cái thai trong bụng kia không phải của Hàn Diệp Phong , chẳng phải cô ta to gan quá sao ? "
Nghe anh ta nói đến đây , La Thiên có vẻ trầm tư một lúc bởi chuyện này cũng rất đáng suy nghĩ .
" Nhát gan như cô nhóc đó mày nghĩ dám không ? " La Thiên hỏi ngược lại anh ta.
" Tao không nghĩ tới trường hợp có kẻ dám lừa lão Phong vậy nên mày nghĩ thoáng lên sau này ít nhiều cũng phải gọi người ta một tiếng Hàn phu nhân , đừng để ấn tượng xấu vậy chứ.
"
" Mày nói gì ? " Lục Thiên Minh lại một lần nữa phải ngạc nhiên ." Không đúng , còn ả tiểu thư õng ẹo Lâm Tuyết ? Sao lại đến lượt Tô Ánh Vân này rồi? "
Nghe một đống câu hỏi từ Lục Thiên Minh ,La Thiên tỏ rõ vẻ chán nản như đang nói chuyện với mấy kẻ không cùng đẳng cấp vậy , anh chẳng buồn giải thích thêm gì nữa.
" Lúc nào rồi vẫn còn Lâm Tuyết ? Mày cứ như người trên trời rơi xuống ấy nhỉ ? Ăn chơi cho lắm vào ngày càng bị tụt ra xa khỏi lũ này.
Tao đi về ngủ ! "
Cứ thế anh lướt thật nhanh đi bỏ Lục Thiên Minh ngơ ngác ở đó.
" Không Lâm Tuyết thì là ai ? Khoan đã chờ tao với.
"
" Mày nghỉ chơi với bọn này luôn đi , hỏi lắm quá ,tao buồn ngủ.
"
...
...
Chẳng mấy chốc nhà ai người đấy về .
Tô Ánh Vân do quá mệt nên mới về đã say giấc trái với Hàn Diệp Phong , dù cố gắng mấy anh cũng không ngủ được.
Khoảng 5 giờ sáng , lại 1 lần nữa mở mắt dậy Anh đã chợt nhớ đến người nào đó , có lẽ là một người từng rất quan trọng mà lâu rồi chưa gặp.
Cũng có thể chính là nguyên nhân khiến anh mất tập chung khi cùng Tô Ánh Vân làm "chuyện ấy " tối hôm qua.
Nhắm mắt lại , đột nhiên trong tiềm thức anh nhận ra mùi hương quen thuộc từ một người nhưng lại không dám tin .
Anh lại chằn chọc , cố gắng nhớ thật kĩ về người con gái vụt qua lúc sáng.
[ Không thể nào ...!nếu còn sống chẳng có lý gì mà giờ này mới xuất hiện.
] Một suy nghĩ cắt ngang trong đầu anh.
[ Đau đầu quá.
]
" Anh vẫn chưa ngủ từ lúc trở về ? " Tô Ánh Vân nhìn chăm chăm về phía anh , sắc mặt cô có vẻ nghiêm trọng.
" Anh có tâm sự gì à ? "
Hàn Diệp Phong ngạc nhiên.
" Sao em còn thức ? "
" Em đang hỏi anh ! Hôm nay anh lạ lắm ...!không bình thường một chút nào.
" Mặt cô vẫn rất nghiêm túc .
Hàn Diệp Phong thở dài một cái , anh lại chiêu cũ ôm sát đầu cô vào ngực mình chấn an.
" Anh xin lỗi đã để em lo lắng , chỉ là một chút chuyện vặt vãnh , đừng để tâm.
"
Nhưng có vẻ lần này không được nữa , cô chẳng có chút nào muốn gạt đi chuyện của anh.
" Không phải chuyện vặt vãnh, anh ngày càng đẩy em ra xa khỏi chuyện của anh , em càng giống người thừa hơn.
" Tô Ánh Vân đẩy anh ra , dù rất mệt mỏi nhưng cô cảm thấy nhiều hơn bất an về anh ,cảm giác sợ một bức rào chắn giữa hai người đang dần hình thành .
Anh chợt im lặng chăm chú nhìn cô , nhìn nét mặt bực giận muốn phát khóc của cô ,anh mới nhận ra căn bản là không nói dối được nữa .
" Được rồi anh nói liền , không được khóc.
"
" Em vẫn đang nghe rốt cuộc chuyện gì khiến anh phiền não đến nhường này.
"
Hàn Diệp Phong lưỡng lự một chút , mở miệng ra cứng ngắc vì sắp nhắc đến một cô gái khiến anh khó dùng lời trước mặt cô .
" Em biết thứ cảm giác giống như vô tình lướt qua một người quen cũ không ? "