Yêu Em Cả Đời


Cô vừa mới vui mừng vì anh sẵn sàng kể cô nghe muộn phiền của mình nhưng lại có chút bất ngờ khi thứ nghe được lại là câu hỏi chứ không phải một câu chuyện rõ ràng .
" Anh có thể nói rõ hơn được không ? Người anh nhắc tới là nam hay nữ , lớn hay nhỏ trông như thế nào ...!" cô liền gợi ý một số câu hỏi đặt ra cho anh .
Hàn Diệp Phong im lặng một lát mới lên tiếng nói tiếp .
" Anh không chắc nhưng cô ta rất giống Tiểu Nhã của 10 năm trước.

"
[ Cô ta ? Thì ra là phụ nữ ...!còn là người khiến anh đau đầu.

] Tim cô bỗng thắt lại khi nghe anh nhắc đến tên một người phụ nữ khác nhưng đó là thứ cô muốn biết .
Tô Ánh Vân để ý nét mặt anh khi nhắc đến tên cô gái này , nhìn thôi thì chỉ thấy anh cứng nhắc chẳng để lộ một giọt cảm xúc nào nhưng cô dựa vào cách anh nói chuyện để cảm nhận.

Ánh mắt anh hướng ra bên ngoài cửa sổ , đôi lúc đảo đi nơi khác giống như cố gắng nhớ lại phần kí ức của rất lâu trước đây.

Kết hợp một số thông tin mờ nhạt cũng đủ để đoán già đoán non được vài phần.

[ Là người yêu cũ ? Hình như anh từng kể về một người rất quan trọng , không lẽ là cô ấy sao ?] Cô cố nhớ lại một số chi tiết trong chuyện về người yêu trước của anh .
" Tiểu Nhã mà anh nhắc tới ...!có phải là người con gái anh rất yêu không ? " Cô nén đau lòng lại , cố gắng hỏi thật tự nhiên .
[ rất yêu ư ? ] Lời nói của cô khiến anh không thể không suy nghĩ.

[ Là linh cảm của phụ nữ sao ...!]
" Anh trả lời đi.


" Cô nhìn thẳng vào mắt anh tỏ thái độ mong muốn có một câu trả lời thật lòng chứ không phải câu trả lời khiến cô vui lòng .
Thời khắc hai đôi mắt chạm nhau , anh mới bừng tỉnh như thoát khỏi ảo mộng , khóe miệng anh hơi nhếch lên hứng thú.

[ Ghen sao ? ]
Hàn Diệp Phong thầm cười rồi chiếm lấy môi cô.

[ Đã vậy còn cố tỏ vẻ ổn , để xem em giấu được thế nào.

]
Anh ra chiêu tấn công , hai đầu lưỡi vừa mới chạm đã cuốn quýt lấy đối phương.

Tốc độ lưỡi của anh ngày càng linh hoạt , linh hoạt đến nỗi thật khó để tìm ra nơi đầu lưỡi anh chưa lướt qua.

Hương vị của hai người hòa vào nhau mang lại cảm giác vô cùng kích thích.

Bị anh đè xuống , cuốn trọn hơi thở nhưng cô không hề khó chịu một chút nào.

Độ chuyên nghiệp của anh dường như đã đạt đến cấp thượng thừa , có thể dễ dàng khiến đối phương điên đảo không lối thoát khi mới chỉ cháo lưỡi .
Đến khi sắp bị hạ gục , lí trí cô mới thức tỉnh.

Tô Ánh Vân trong mộng cũng không dám quên việc chính .
" Anh đừng đánh trống lảng vậy chứ.

" Lông mày cô khẽ nhíu xuống tỏ vẻ không vui .
" Không có , anh đang tìm câu trả lời mà.

" Hàn Diệp Phong hít một hơi thổi phồng cô trở lại như trước .
" Em vẫn đang chờ.

"
" Nói là yêu cũng không đúng mà không yêu cũng không phải ...!gọi là đã từng yêu đi.

" Ban đầu anh có vẻ khó xử nhưng rồi khẳng định chắc nịch .
Chỉ vậy thôi không đủ , cô vẫn còn hoài nghi về câu trả lời của anh , giây phút này cô thật muốn hỏi anh giữa lựa chọn cô và cô ấy anh sẽ chọn ai nhưng chợt sợ bản thân sẽ đau lòng.

Cuối cùng vẫn là cố giữ kín câu hỏi xuống đáy lòng.

Nhưng cô không giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc một tý nào.


Tất cả đều được hiện rõ trên mặt , nếu nói tâm tư dễ đoán quả không sai.

Còn nếu nói anh không đoán được thì chỉ có thể là do anh cố tình giả vờ không hiểu .
Đứng trước hoàn cảnh gặp lại người cũ chưa từng nói lời chia tay của anh , đột nhiên Tô Ánh Vân cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân , không dám chắc chắn sẽ người được anh chọn là mình.

Lúc này anh nhìn thấu nỗi lòng của cô nhưng thật khó dùng lời an ủi .
" Đã từng ...!vậy đã hết yêu chưa.

" Âm lượng của cô ngày càng nhỏ đi do lỡ miệng đặt câu hỏi nhưng được nửa chừng lại không dám nói hết .
" Hả ? Em có thể nói to hơn được không ? "Hàn Diệp Phong không nghe rõ cô vừa nói gì mới chỉ nghe được nửa câu không tròn trịa .
" Không có gì , em không hỏi nữa.

" Cô nhanh tay bịt miệng anh lại .
" Em ...!ghen ? " Hàn Diệp Phong nhanh chóng nắm lấy thóp của cô .
" ...!"
Không cãi nổi nữa cũng không muốn thừa nhận , Tô Ánh Vân cố tìm lí do khác để chuyển chủ đề.

Vừa hay đúng lúc chuông báo thức kêu reng lên .
" Kìa , 6 giờ rồi , anh không đi làm à ? "
Hàn Diệp Phong liếc qua màn hình điện thoại , anh gạt bỏ chuông báo thức đi rồi tiện tay đặt lên bàn .
" Hôm nay hơi mệt , không làm nổi.

"
Nhắm mắt lại anh ôm cô vào lại trong lòng .
" Em cũng mệt rồi , ngủ đi ...!Đừng suy nghĩ linh tinh nhiều chuyện anh vừa nói ...!Chỉ là người giống người thôi , cô gái đó vốn đã chết rồi không giống em.

"

Giây phút anh vừa rứt lời khiến cô như đóng băng , cô cũng nhớ ra điều gì đó.

[ ...!Chết rồi ? Sao mình lại quên được nhỉ ...!chính là lý do anh cực hận Lâm Tuyết.

Sao mình lại ghen với cả một người đã chết , nực cười thật.

] Tô Ánh Vân chợt sững cả người ra.

Cô trách bản thân lại có thể quên mất một chi tiết quan trọng đó là người con gái anh từng rất yêu kia giờ đã không còn nữa.

Khi đã nhớ ra rồi thứ duy nhất bây giờ khiến cô để ý là không biết có phải anh nhìn rõ tâm tư cô không nên mới dùng lời an ủi ? Nếu nhìn thấu chẳng lẽ anh lại chấp nhận sự ích kỉ này của cô ?
Ngày trước khi nghe về chuyện tình của Hàn Diệp Phong từ chính miệng anh , cô từng rất ngưỡng mộ người con gái đồng hành cùng anh , từng rất thương hại cho thân phận thấp kém bị người ta hại chết của Tiểu Nhã.

Nhưng đổi lại bây giờ , cô tự thấy mình thật ích kỉ khi cảm thấy may mắn vì cô ấy đã mất.

Nếu Tiểu Nhã của năm đó không biến mất , thì lấy đâu ra Tô Ánh Vân ngày đêm bên cạnh Hàn Diệp Phong như lúc này .
Chỉ với sự trở lại của Tiểu Nhã trong tâm trí anh cũng khiến cô sợ hãi rồi.

Trong tình yêu , mấy ai có thể chấp nhận được người cũ của người mình yêu trở lại chứ.

Cũng không thể trách sự ích kỉ của Tô Ánh Vân , ích kỉ vì yêu .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận