" Gì chứ chị nói là hôm nay Hàn tổng không đi làm sao ? " Tô Giang chất vấn cô thư kí tạm thời của Hàn Diệp Phong .
Cô gái nhỏ sợ run cả người , cô cố tình thu xếp đồ xung quanh để tránh nhìn thẳng vào mặt đối phương .
" Chắc , chắc là vậy ...!bình thường ngài ấy đi làm sớm lắm ...!mà chị trở lại là tốt rồi , em đi về lại vị trí cũ.
" Luống cuống vơ xong đống giấy tờ trên bàn , cô gái liền cúi gập người chào Tô Giang một cái rồi rời đi luôn .
Đặt chiếc túi sách xuống bàn làm việc , Tô Giang chán nản đi xuống xưởng làm cũ.
Nhìn thấy cô , lũ nhân viên như vớ được vàng vậy , ai nấy đều xúm lại hỏi thăm .
" Ơ kìa chị Giang , lâu rồi không gặp ...!mấy nay chị không đi làm bọn em còn tưởng chị nghỉ luôn rồi chứ.
"
" Làm gì có chuyện đó , nhà chị có chút việc nên mới nghỉ 1 thời gian thôi.
" Cô cười cười trả lời qua loa xong ánh mắt lại đang hướng tìm một ai đó.
" Mà quản lý xưởng đi đâu rồi nhỉ ? "
" À quên không nói với chị bà ấy nghỉ rồi , mấy hôm trước vừa té cầu thang nhập viện điều trị ít nhất cũng phải nửa tháng mới khỏi.
" Một cô nhân viên nhanh miệng kể .
" ...!vậy hả ? Thôi chị phải trở lại văn phòng làm việc rồi , gặp sau.
" Vừa dứt lời Tô Giang đã đi thật nhanh ra khỏi xưởng .
[ Một lũ phiền phức.
] Mới ra đến cửa , cô phủi phủi tay áo rồi trở về phòng làm việc .
Sau khi lo hậu sự cho bố , hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại của 2 chị em nhà họ Tô nhưng xem chừng chẳng thuận lợi là bao.
Tô Giang muốn đi sớm để gặp được Hàn Diệp Phong dù là cách một bức tường làm việc cũng vẫn có cơ hội tiếp xúc với anh .
[ Coi như hôm nay xui đi ] Cô hít một hơi dài xong quay lại lật xem đống hồ sơ việc làm .
...
...
Quá 9 giờ .
Tại một căn phòng chung cư trong thành phố .
Không gian không quá lớn nhưng đủ để che đậy một cô gái trong hơn mười năm qua.
Dưới mắt giám sát của camera 24/24 Tiểu Nhã chẳng dám đi đâu ra ngoài.
Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi nhưng đối với cô nó thật bí bách , ngày qua ngày chờ đợi cơ hội trốn thoát .
Cũng không phải không thể ra nhưng cô tự biết sau mỗi lần trốn ra sẽ đều bị bắt lại , cái giá phải trả lại ngày càng thăng cấp .
Chuỗi thời gian của cô như một vòng tuần hoàn liên tục , ngày nào cũng như nhau không có gì thú vị.
Vậy mà cô đã duy trì cuộc sống này xuất ngần ấy năm , ra ngoài là một mối đe dọa lớn , khắp nơi đều rình rập nguy hiểm cô cũng tự biết lí do mình luôn phải trốn tránh ở đây.
Nhưng bây giờ đã khác , người luôn muốn hãm hại cô cũng đã rời đi rồi.
Tuy có hơi muộn màng để trở lại cô không bỏ cuộc.
Mười năm không quá ngắn để nhớ cũng chẳng đủ dài để quên .
Mỗi buổi sáng cô đều soi mình trước gương và nhắc đi nhắc lại câu nói.
" Cả đời này Tiểu Nhã chỉ có thể thuộc về Hàn Diệp Phong ...!và anh cũng vậy.
" Lấy đó làm động lực cầu mong anh vẫn luôn nhớ tới cô và chưa từng quên cô .
Khi đã gặp được anh một lần ắt muốn được thấy anh nhiều hơn nữa dù đánh đổi bằng bất cứ giá nào .
Hơn 9 giờ Tiểu Nhã mới mơ màng tỉnh dậy.
Đêm hôm qua đối với cô thật ác mộng , đến giờ toàn thân vẫn còn đau nhói .
" Dậy sớm vậy ? " Gã đang ông trần như nhộng nằm kế bên nhếch mép khiêu khích .
Nhìn thấy anh ta cô chợt nhớ lại tất tần tật cơn ám ảnh dày vò suất đêm qua.
Trong mắt cô cằng ngày hắn ta càng kinh tởm .
" Anh đừng quên lời đã hứa là được ." Cô chán ghét .
" Không ngờ Tiểu Nhã kiêu ngạo tôi biết lại chỉ vì một chuyến đi chơi mà đổi cả trong trắng của bản thân.
" Hắn ta bỡn cợt rồi cũng đứng dậy bỏ vào nhà tắm .
[ Đồ khốn , Hàn Diệp Phong nhất dịnh sẽ giết mày ...!thằng khốn Lạc Hi mày sẽ phải trả giá.
] Cô cắn chặt môi cay đắng .
Nhìn lại những vết loang lổ màu trắng đục và vệt máu đã khô cùng đống lộn xộn trên giường cô chợt thấy hối hận .
Cô tự hỏi liệu có quá đắt để được gặp lại người ấy không ?Nhưng dù có đắt thì chuyện gì cũng đã xảy ra rồi không thể thay đổi được nữa , Tiểu Nhã cuối cùng gạt nước mắt sang một bên dọn sạch sẽ chiếc giường dơ bẩn này .
Theo đúng giao dịch , cô đổi một đêm " lăn lộn " trên giường với Lạc Hi , anh ta sẽ dẫn cô gặp Hàn Diệp Phong.
Việc duy nhất cô để ý lúc này là sắm sửa để xuất hiện thật lộng lẫy , ở bên anh danh chính ngôn thuận , vị trí mà đáng ra đã thuộc về cô từ 10 năm trước.
"Phụ nữ không có dã tâm sẽ không làm được việc lớn " cô nhớ thật kĩ câu nói này .
Bên trong nhà tắm , Lạc Hi cẩn thận , tỉ mỉ kì cọ từng nơi dơ dáy .
Anh như muốn lột sạch lớp da bên ngoài.
[ Thật kinh tởm ]
Ở phía khía cạnh khác , chẳng giống Lạc Hi tý nào.
Vốn được biết đến như một gã lẳng lơ nhưng đâu ai biết đêm hôm qua lại là lần đầu của anh.
Anh cũng hối hận không kém gì Tiểu Nhã , men rượu khiến con người ta mất kiểm soát.
Giây phút mờ nhạt đã khiến anh lầm tưởng hình ảnh người con gái trước mặt là Tô Ánh Vân do miệng cô luôn hồi nhắc đến Hàn Diệp Phong .
Anh tỏ vẻ vô cùng khó chịu nhưng trong cơn say vô thức, Lạc Hi vẫn luôn nâng niu tránh việc cọ sát vào bụng đối phương.
Tiểu Nhã nhận thấy điểm kì cục nhưng cô chỉ nhắm chặt mắt cầu mong trời mau sáng , đạp tan cơn ác mộng này đi.
Anh cũng không để ý bụng cô nhỏ lạ thường so với phụ nữ mang bầu 5 tháng nên cứ vậy mà làm tới.
Điểm trùng khớp duy nhất ở 2 cô gái hoàn toàn xa lạ này chính là đều hướng tới Hàn Diệp Phong nên không quá khó hiểu nếu Lạc Hi không phân biệt được 2 người khi Tiểu Nhã đưa ra yêu cầu muốn gặp lại Hàn Diệp Phong .
Đến khi tỉnh táo , Tô Ánh Vân trước mắt anh bỗng hóa thành Tiểu Nhã , người mà anh cả đời cũng không nghĩ tới.
Tuy sốc mạnh nhưng Lạc Hi không thể để cô ta biết mình đang hối hận , anh vẫn tỏ ra giống như một kẻ lẳng lơ khét tiếng .