Trong khi anh cùng người cũ đoàn tụ, ở một khóc khuất Tô Ánh Vân vẫn luôn chờ người tìm đến.
Xung quanh cô bao người lướt qua trước mắt , đi qua đi lại vẫn chưa tìm được bước chân quen thuộc , đôi lúc cô lại ngước mắt lên mong chờ anh bước đến.
" Anh đi đâu rồi.
" Cô ôm bụng nhìn trước nhìn sau một lần nữa.
Cuối cùng vẫn là không chờ được , Tô Ánh Vân chán nản đứng dậy , cô thầm nghĩ có lẽ nên về nhà vì có khi anh không tìm được cô lại về nhà chờ.
Một thân một mình cô cứ vậy mà đi , lần theo đường cũ trở ra khỏi công viên.
Sấm chớp lúc này kéo lên ầm ầm dự báo thời tiết chẳng lành , chẳng mấy chốc nữa cơn mưa sẽ ập xuống.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi cô càng tủi thân muốn khóc , sắp ra khỏi công viên thì ánh mắt cô sáng lên , dường như đã tìm được anh cách không đến chục mét trước mặt.
Chỉ cần trông bóng lưng cũng đủ nhận ra , anh đứng quay lưng với cô , có vẻ đang nói chuyện với ai đó.
Tô Ánh Vân cố gắng đi thật nhanh lấn qua cả thảm cỏ để tới gần hơn , bất chợt một bàn tay to lớn kéo cô lại.
Cô mới giật mình một cái , quay ra nhìn.
Ánh mắt cô trìu xuống.
" Lại là anh ? bỏ tôi ra.
" Cô giãy giụa đẩy tay Lạc Hi ra.
" Đứng im một chút , anh ta đang bận rồi.
" Ánh mắt anh nghiếc qua phía Hàn Diệp Phong tỏ ý nhắc nhở.
" Đồ kì cục.
" Cô bực bội , quay mắt về phía anh.
Lúc tiếng sét xé ngang bầu trời cũng là lúc mắt cô đỏ lên.
Hàn Diệp Phong ôm chầm lấy người con gái trước mặt vào lòng , anh đang cố bảo vệ cô ta trước nỗi sợ hãi run lên.
Cô gái cũng ôm chặt lấy anh.
Mưa cũng bắt đầu rớt xuống những hạt nặng trĩu.
Từ góc độ này Tô Ánh Vân nhìn rõ anh đang ôm cô ta , vừa xoa đầu vỗ về , hành động nhẹ nhàng ân cần cùng với những động tác thân mật đó khiến Tô Ánh Vân không khỏi ngỡ ngàng , ánh mắt cô như chất chứa hàng trăm câu hỏi.
Cô thật muốn biết họ đang làm gì , có quan hệ như thế nào , tại sao lại quá thân mật như vậy nhưng không dám bước về phía trước , cổ họng nghẹn ắng lại.
Cô lại không dám rời mắt đi sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó ở anh , sợ hiểu lầm anh , sợ bỏ lỡ khoảnh khắc anh thanh minh với tất cả những gì cô đang nhìn thấy.
" Cô còn muốn nhìn thêm nữa ? Mưa rồi , mau đi thôi.
" Lạc Hi kéo kéo tay Tô Ánh Vân.
Chân cô cứng đơ lại không nhấc lên nổi , ánh mắt long lanh nhìn về phía người cô thương , tim thì như bị xé vụn.
Lúc này chỉ cầm chớp mắt là sẽ không ngừng khóc được , cô cứ thế đi vào chết lặng.
Trong lòng bỗng hiện lên câu hỏi " đi đâu được nữa ? còn có chỗ để đi nữa sao ? "
Mưa trút xuống dày hơn , Hàn Diệp Phong cùng cô gái chạy đến mái hiên quầy kem trú mưa.
Khuôn mặt cô gái nhỏ ướt át bởi cơn mưa nhưng không kìm được hạnh phúc.
Lạc Hi cuối cùng dứt khoát ôm Tô Ánh Vân vào lòng trong cơn mưa.
Cô lúc này như một pho tượng cứng đờ chẳng thể diễn tả cảm xúc vui buồn.
" Đi cùng tôi được không ? Bất cứ nơi đâu cô muốn.
" Lạc Hi hôn lên môi cô.
Cô dựa vài bờ vai anh cuối cùng không kìm được nữa liền khóc òa trong đau đớn , vừa khóc nấc lên vừa cố gắng nói lên câu cuối trước khi không còn ý thức.
" Đi đâu cũng được , càng xa càng tốt.
"
...
Sau một giấc ngủ dài , Tô Ánh Vân mở mắt trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Trời cũng đã sáng nhưng không rõ mấy giờ , cô ngồi bật dậy xoa xoa cái đầu đau nhức.
Lạc Hi từ ngoài bước vào , anh đặt một ly sữa xuống bên cạnh giường.
Nhìn thấy anh cô ngơ ngác như muốn hỏi.
Anh cũng đoán được vài phần.
" Đừng nói cô không nhớ gì chuyện hôm qua ? "
Tô Ánh Vân mới im lặng suy ngẫm một lúc , những kí ức dần hiện rõ , khi tất cả ùa về tim cô lại co thắt lại , nước mắt cứ thế rớt xuống không kiểm soát.
" Tại sao lại để tôi nhớ lại ...!"
" Cô ta là Lý Tiểu Nhã.
" Lạc Hi dứt lời nhìn thái độ của cô rồi lại tiếp tục giải thích.
" cô gái hôm qua ở cùng Hàn Diệp Phong , cô ta là mối tình chưa từng nói lời chia tay của anh ta.
"
" Tại sao anh biết ? " Khuôn mặt Tô Ánh Vân đẫm lệ ngước lên nhìn , cô đang đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào Lạc Hi , anh cũng là người duy nhất lúc này.
Anh thở dài một cái.
" Trước khi chúng tôi trở nên như vậy , Tôi và Hàn Diệp Phong từng là anh em tốt.
"
Nghe đến đây cô đã quá tin rồi , tin vào những gì đêm qua mắt mình nhìn thấy , chẳng muốn hỏi Hàn Diệp Phong điều gì nữa cô đã tự hiểu hết mọi chuyện.
Bây giờ chỉ biết cười cay đắng suy nghĩ lại ngày nghe anh kể chuyện về người con gái năm đó.
" Anh sẽ không để mất cô ấy nữa đúng không ? " Tô Ánh Vân vừa cười vừa khóc trông rất thảm.
Lạc Hi đưa ly sữa vào tận tay cô.
" Nếu cô biết vậy rồi thì khóc làm gì nữa ? Khóc nữa khóc mãi kết quả vẫn vậy thôi.
Mau uống hết cái này rồi muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi.
"
Lần đầu tiên cô không cãi được lời anh ta , có lẽ trong tâm cô nhận thấy điều đúng đắn , anh nói chẳng sai chút nào .
Một tay cô gạt đi nước mắt , một tay nhận lấy ly sữa.
Bây giờ chỉ có thể tự nhủ bản thân anh không tốt , không được đau.
Có đau cũng không nên làm người khác thấy phiền , phải giữ riêng trong lòng.
Uống hết ly sữa , cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó trên tường.
" Ở đây không có đồng hồ sao ? "