Yêu Em Cả Đời


"Quá 12 giờ trưa rồi ! " Lạc Hi nhìn chiếc đồng hồ trên tay .
Tô Ánh Vân nghe hiểu , cô chợt cười đau đớn khi suy nghĩ vu vơ vừa lóe lên trong đầu [ Liệu anh ấy có lật tung mọi ngóc ngách lên không ? Có lẽ không ...!như vậy càng tốt.

]
" Anh , anh định sẽ đưa tôi đi đâu ? " Cô ngước nhìn Lạc Hi .
Anh ta nghe liền nở một nụ cười , xoa nhẹ đầu cô .
" Ra nước ngoài ! Chỉ có vậy mới thoát được tầm kiểm soát của Hàn Diệp Phong , một nơi thật xa.

Tôi sẽ chỉ đưa em đi nếu ..." Nói được nửa câu anh bỗng dừng lại nhìn sắc mặt Tô Ánh Vân có chút lo lắng .
" Nếu sao ? Anh nói tiếp đi.

"
Lạc Hi trùng mắt xuống đi ra phía cửa sổ khẽ buông rèm xuống , giọng anh dứt khoát :
" Tôi muốn con em mang họ của tôi.

"
"..." Nghe đến đây cô như chết lặng , nhìn xuống bụng lớn đã giấu không nổi của mình.


Cô quyết định rời xa Hàn Diệp Phong một cách dứt khoát nhưng chưa từng nghĩ đến con.

Bất chợt cô băn khoăn do dự , đứa trẻ sinh ra không thể không có cha.

Cô vừa không muốn quay lại với Hàn Diệp Phong , làm sao đối diện với anh lúc này được nhưng cũng không muốn đứa nhỏ mang họ Lạc khi mà bố nó vẫn còn sống sờ sờ ở đó.

Những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu khiến Tô Ánh Vân chẳng biết trả lời ra sao .
Lạc Hi quay ra , anh nhận ra sự rối bời do dự đang bủa vây cô nhưng vẫn kiên định với yêu cầu của bản thân.

Anh chẳng thấy có gì quá đáng khi bản thân anh chấp nhận yêu thương , chăm sóc người phụ nữ đã thuộc về gã đàn ông khác.

Anh không quan tâm quá khứ của cô gái ấy cũng không ép buộc cô quên đi người mình thương chỉ đơn giản muốn cùng cô đi nốt quãng đường còn lại .
Lạc Hi nhìn Tô Ánh Vân mà có chút chạnh lòng , anh thở dài chợt thoáng nghĩ [ Xem ra là rất khó.

]
" Em suy nghĩ đi , nếu đồng ý thì đêm nay liền rời nơi đây qua Pháp.

Ở đó an toàn , chí ít thì Hàn Diệp Phong , hắn không thể ngày một ngày hai tìm được.

" Nói xong liền đóng chặt cửa đi ra bên ngoài .
Anh dựa lưng vào tường , lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra định châm một điếu nhưng lại chẳng còn điếu nào bèn tiện tay vứt đi.

Sau khi kiểm tra chắc chắn cửa đã đóng liền đi xuống siêu thị ngay sát chung cư .
Không biết đám nhân viên siêu thị là ngày nào cũng ồn ào lắm chuyện hay thực sự hôm nay là ngày có rất nhiều chuyện để bàn tán.

Đứng là quầy thuốc lá , Lạc Hi chau mày không tìm được loại thuốc anh hay dùng .
Những tiếng nói chuyện rôm rả lọt vào tai , anh chợt dừng lại lắng nghe .
| " cô tin được không , nghe nói Hàn tổng đào hoa thay người yêu như thay áo mà từ tối qua đến giờ đã lật tung khắp nơi tìm bạn gái mất tích.

"
" ban đầu tôi còn không tin mà , không biết là tiểu thư danh giá nhà nào có thể khiến anh ta vất vả vậy.

"
" tôi cũng không tin , chẳng lẽ Lâm Tuyết gì đó không xé ả thành trăm mảnh rồi , mà khoan đã không khéo người là bị Lâm tiểu thư kia giấu đi rồi cũng nên.


"
" cũng có thể lắm chứ , đám người giàu có ấy có gì mà không làm được , chuyện thất đức cũng tràn lan ra nào ai dám lên án ."
" cô cũng nói vừa vừa thôi , lỡ có mệnh hệ gì thì có phải cái miệng hại cái thân không đồ ngốc ? " |
Nghe được sơ sơ vài thông tin , Lạc Hi liền quay lại chung cư ngay lập tức .
Đám nhân viên lắm chuyện còn ngoái theo " anh thật sự không mua gì sao ? "
Về đến nơi Tô Ánh Vân vẫn ngồi nguyên trên giường , vẻ mặt cô có lẽ vẫn còn cần thời gian suy nghĩ .
" Tôi đồng ý chăm sóc em , bảo vệ em cả đời , không quan trọng trong lòng em còn có ai vậy nên đòi hỏi này không quá đáng chứ ? " anh ngồi xuống bên cạnh giường cô từ từ nói tiếp.

" Hàn Diệp Phong có động tĩnh truy tìm em rồi , nếu đi thì chiều đi luôn không lỡ thêm giây phút nào nữa.

"
Cô mới nghe liền đỏ mắt.

" Thật sao , ...!anh ta đã tìm tôi ? "
" Đúng vậy ...!" Lạc Hi nắm chặt ga giường , tâm can anh có chút không đành lòng.

" ...!Bây giờ nếu quay lại vẫn còn kịp.

"
" Anh bảo tôi làm sao đối diện anh ấy ? Dù là đi tìm nhưng người phụ nữ bên cạnh mới là người anh ta thực sự yêu , họ lạc mất nhau bao lâu nay tôi trở lại đó để phá vỡ ? " Cô không kìm nổi mà khóc nấc lên .
Anh liền ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng xót xa .
" Chiều nay đi luôn được không ? Làm lại cuộc đời , quên đi hết những kí ức đau đớn tôi sẽ cùng em nuôi con.


"
....
....
Lời cô thốt ra trong lúc nức nở dường như thay cho câu trả lời.

Ý đã quyết , gần 2 giờ chiều Tô Ánh Vân cùng Lạc Hi chẳng mang theo đồ đạc hành lí gì chỉ có hộ chiếu và 2 tấm vé đi xa .
Mang theo tâm trạng nặng nề , cô dựa đầu trên cửa kính ô tô ngắm nhìn thành phố.

Mưa dày hạt đổ xuống làm ướt át cả cảnh vật trước mắt.

Mỗi lần mưa xuống tâm trạng cô cũng bị kéo xuống theo.

[ Tuyệt đối không được khóc nữa .] Tô Ánh Vân tự nhủ với bản thân xong lại cố gắng chớp mắt liên tục để hao hết nước mắt đọng trên mi .
Lạc Hi bên cạnh nắm chặt tay cô , anh liếc nhìn sang cửa kính - nơi phản chiếu hình ảnh đôi mắt cô đang dưng dưng , giọng anh trầm ấm khẽ nói .
" Nốt lần này thôi ....!em cứ khóc đi , về sau không muốn nhìn thấy em khóc nữa.

"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận