Từ lúc nhận được mẩu thư nhàu nát này , Hàn Diệp Phong không khỏi lo lắng.
Anh không dám để tâm tới chuyện gì khác ngoài việc tìm bằng được Tô Ánh Vân.
Cứ nghĩ đến cảnh tượng cô bụng mang dạ chửa trông thấy anh ôm hôn người con gái khác thì anh lại không ngừng hối hận.
Đêm hôm đó sau khi tỉnh táo dứt ra khỏi Tiểu Nhã , anh liền tìm cô khắp nơi.
Anh cũng đã nghĩ đến mọi trường hợp xấu sau khi không được được cô ở mọi ngóc ngách trong công viên.
Chỉ không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh tệ nhất mà anh dám tưởng tượng.
Bây giờ hối hận cũng không làm gì được nữa chỉ có thể dốc toàn sức lực tìm kiếm .
Anh đã ngồi ở phòng làm việc để chờ tin báo về được hơn hai ngày nay mà vẫn không có chút động tĩnh tìm được người.
Tinh thần suy nhược , cuồng mắt thâm đen , anh đã không chợp mắt dù một phút.
Lúc tức giận liền trút sạch lên đồ đạc , Hàn Diệp Phong đã đập vỡ mấy chiếc bình gốm đắt đỏ như một con quái vật điên cuồng khiến không ai dám lui tới.
Cho đến khi xung quanh căn phòng cảnh vật đổ vỡ nằm ngổn ngang , chẳng còn gì cho anh đập phá nữa .
Hàn Diệp Phong ngồi gục xuống tựa vào tường.
Thứ cảm giác lo sợ mà đã rất lâu không cảm nhận được lại bủa vây.
Tim gan chợt quặn thắt.
Anh cắn chặt răng , cố gắng hít một hơi thật sâu kìm nén đau khổ xuống đáy lòng.
Cuối cùng vẫn là không kìm được , giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ bên mắt trái , ngay sau đó liền không dừng được , anh khóc nấc lên.
Khóc thì không phải lần đầu tiên nhưng bộ dạng thảm hại của anh lúc này chưa từng có.
Tiểu Nhã đã đứng hồi lâu bên ngoài nghe thấy tiếng khóc mới đẩy cửa vào.
Cô chưa từng thấy anh khóc bao giờ , nhìn anh lúc này chẳng thể yên lòng.
" Cô gái đó quan trong đến vậy sao ? " cô buồn rầu hỏi.
"..." Anh không để tâm đến lời cô cũng không trả lời , nhìn anh thôi cũng đủ hiểu .
Tiểu Nhã nắm xiết chặt tà váy trong tay , mắt đỏ hoe nhìn anh.
Hàn Diệp Phong vẫn ngồi đó , không có chút động thái quan tâm an ủi , có lẽ lúc này trong lòng đã không còn khoảng chống để lo thêm nữa.
" Thì ra trên đời còn có người khiến anh đau lòng như vậy.
" Cô nhặt chiếc điện thoại chưa tắt màn hình dưới sàn lên , cau mày nhìn ảnh một cô gái hiện trên màn hình.
Đó là một tấm ảnh chụp trộm khi Tô Ánh Vân đang ngủ say.
" Rất đáng yêu đấy chứ !" Tiểu Nhã mải nhìn chăm chăm ảnh Tô Ánh Vân .
Anh thấy vậy liền mau chóng cướp lại điện thoại trên tay khiến cô giật mình đứng không vững.
Vừa bị ngã lại còn trẹo chân , Tiểu Nhã cố gắng nén cơn đau thể xác lại.
Trong lòng cô như vỡ tan , đau gấp ngàn lần vì hành động của anh.
Hàn Diệp Phong qua loa xin lỗi , anh toan đỡ cô dậy thì cô liền hét lớn.
" Đừng đụng vào tôi ! "
Anh ngơ người nhìn cô tháo đôi giày cao gót vứt sang một bên rồi gắng gượng đứng dậy .
" Xin lỗi !" anh cúi mặt xuống cảm thấy tội lỗi.
" Vì cô ta nên anh chẳng coi tôi ra gì thì thôi đi , nhưng còn sự nghiệp của anh đừng nói anh cũng không để tâm ?" Tiểu Nhã nức nở hét vào mặt anh.
Hàn Diệp Phong cắn răng không nói thêm gì.
Trong lòng cố nén tức giận.
Vốn dĩ anh luôn nhún nhường Tiểu Nhã vì cảm thấy bản thân có lỗi với cô , anh cũng tự hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt , bù đắp những ủy khuất thiệt thòi mà cô phải chịu đựng thời gian qua.
Cũng chính là bồi thường cho lời hứa năm xưa , hứa sẽ cho cô danh phận làm vợ mà hiện nay anh không thể làm được.
Không ngờ chính khi gặp được cô anh lại mất đi một người rất quan trọng.
Nhưng anh không đổ lỗi cho Tiểu Nhã , anh vẫn biết Tô ánh Vân bỏ đi là do anh mà ra , do hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình mới khiến anh đến nỗi ngay cả cơ hội giải thích cũng không có.
" Anh còn im lặng ? Còn không mau thu tay lại ? Anh định vì tìm cô ta mà mất hết tất cả sao ? Anh điên rồi , đợi khi chính phủ sờ gáy mới dừng lại thì còn có ích gì nữa.
" Tiểu Nhã kéo áo anh gào thét lên với hi vọng thức tỉnh được con người mê muội này.
" Anh nghĩ kĩ đi , có đáng không ? "
Từng lời nói của cô lúc này khiến đầu anh quay cuồng [ Đau đầu quá ].
Anh nghĩ lại thì mấy lời vừa rồi cũng rất đáng để suy nghĩ.
Được một lúc thì Hàn Diệp Phong cũng đứng dậy , anh chỉnh trang lại quần áo , trở lại dáng vẻ bình thường.
Cuối cùng tia hi vọng cũng lóe lên trên gương mặt Tiểu Nhã , cô thầm cười .[ Anh suy nghĩ thấu rồi .]
Anh quay lưng bước ra khỏi căn phòng đổ nát.
Đi đến cửa thì chợt dừng lại , quay đầu nói với cô.
" Cảm ơn ! Cô nói rất đúng.
"
Nghe được mấy lời này của anh , cô mừng rớt nước mắt.
" Không có gì ! Anh thông suất rồi thì tốt, em cũng chỉ muốn tốt cho anh.
"
" Đúng vậy ! Không đáng , sự nghiệp đã là gì ? Để tìm cô ấy ...!bỏ cả cái mạng này cũng chưa đáng.
" Hàn Diệp Phong nói nốt câu cuối rồi đi thẳng không thèm nhìn lại.
" HÀN DIỆP PHONG !"
Mặc kệ tiếng gào thét đau xé tim của Tiểu Nhã , anh chỉ thầm cảm ơn vì cô đã khiến anh thông suất.
[ Dù phải trả bất cứ giá nào , anh vẫn sẽ tìm bằng được em ! ]
Anh vẫy tạm một chiếc tắc xi trên đường rồi ngồi lên.
" Cậu muốn đi đến đâu ? " Bác tài xế liếc qua kính chiếu hậu nhìn anh.
Hàn Diệp Phong suy nghĩ một lúc.
" Đến sân bay ."