Sau khi đi gần hết một vòng Thủ đô Paris , đến đêm muộn Lạc Hi cũng chọn được một căn chung cư phù hợp.
Một nơi rộng rãi , có đủ nội thất tiện nghi cho sinh hoạt của một gia đình bình thường.
Bên trong bao gồm hai phòng ngủ và bên trong mỗi phòng đều có phòng tắm riêng , một nhà bếp chỉ cách phòng khách một bức tường , lại có ban công thoáng mát .Chỗ anh thuê nằm trên tầng mười tòa chung cư , không quá cao cũng chẳng quá thấp , đủ ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô diễm lệ , trù phú.
Hai người mới kịp nhìn qua xung quanh một lượt rồi thống nhất chỗ ngủ , Tô Ánh Vân đã mệt mỏi nằm ngủ quên trên giường từ lúc nào .
" Vất vả cả ngày rồi , để mai tính tiếp !" Lạc Hi không muốn phiền đến giấc ngủ của cô nên cũng khẽ tắt điện rồi trở về phòng ngủ của mình .
Đã hơn một giờ sáng , anh vẫn chưa thể ngủ vì một số việc cần giải quyết.
Mới bật điện thoại lên , anh cau mày nhìn hàng loạt các cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Nhã.
Nhìn lướt qua cũng phải đến hai chục cuộc với đống tin nhắn lời lẽ cộc lốc chủ yếu để hối thúc anh bắt máy .
Vừa hay lại có một cuộc gọi đến.
Anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định bấm nghe .
" Cô vẫn chưa thỏa mãn với điều kiện của tôi sao ? Đã đồng ý cắt đứt tốt hơn hết nên coi như người lạ , đừng gọi đến.
"
Lạc Hi chuẩn bị cúp máy thì nghe tiếng Tiểu Nhã gấp gáp ở bên đầu dây kia .
[ Đừng ! Đừng tắt máy vội , tôi có chuyện quan trọng mới gọi.
]
" Tôi không quan tâm được chuyện ở đó được nữa , cô cũng đạt được mục đích rồi không có quyền hối hận.
" Anh nhấn mạnh.
" Vì vậy từ giờ đừng vi phạm giao kèo , đừng bao giờ gọi vào số máy này nữa.
"
[ Hàn Diệp Phong đã tới chỗ anh rồi !] Cô cố gắng nói thật nhanh trước khi Lạc Hi tắt máy .
Vừa ngắt lời quả nhiên điện thoại đã tắt , ở bên này Tiểu nhã còn băn khoăn không biết liệu anh ta có nghe rõ không.
Cô vừa tính đi ra khỏi nhà vệ sinh thì hồi chuông điện thoại lại đổ lên , lần này đến lượt Lạc Hi gọi lại cho cô .
Từ đầu dây bên kia , giọng anh dồn dập.
[ Cô nói cái gì? Làm sao anh ta biết được chỗ này mà đến ? Đừng nói cô yếu lòng đã nói cho hắn nghe.
] Giọng anh dần chuyển sang tức giận rất đáng sợ .
Tiểu Nhã không giấu nổi sợ sệt , cô lắp bắp giải thích .
" Tôi không có ! Anh ta thậm trí còn giấu tôi việc sang Pháp.
"
Lạc Hi dường như tức điên lên , giọng quát nạt.
[ Chỉ có hai người biết , cô không nói thì còn ai vào đây ? ]
" Tôi , tôi chỉ tình cờ nghe được cuộc gọi của anh ấy với La Thiên thôi , tôi thề chưa tiết lộ bất cứ đièu gì.
" cô thút thít .
Anh nghe tiếng cô giải thích kèm theo tiếng nấc lên vì sợ hãi thì cũng nhẹ giọng xuống , cảm thấy có chút dọa người.
[ Hi vọng là vậy ! Cô cứ mềm lòng thì đừng quên những gì đã gây ra cho Hàn Diệp Phong , một khi để anh ta biết được cô góp mặt trong kế hoạch của tôi , hmm cô nghĩ xem ...!]
" Đừng nói nữa , tôi hiểu rồi.
" Nghe anh nhắc đến đây , cơ thể Tiểu Nhã run lên bần bật , cô vội vã tắt máy.
" Tôi gọi thông báo vậy thôi.
"
Cô ngồi thụp xuống sàn nhà , nghĩ lại chuyện Lạc Hi vừa nhắc bất giác cười đau khổ.
Cô không khóc nức nở nữa , chỉ cố gắng giữ bình tĩnh mà nước mắt cứ tuân không ngừng.
Từ bao giờ Tiểu Nhã sợ mọi thứ liên quan đến Tô Ánh Vân , cô cũng không rõ.
Chỉ biết trước giờ vẫn luôn tự tin đối Hàn Diệp Phong , tự tin bản thân mình vẫn luôn là ưu tiên của anh , chẳng sợ đối thủ nào cướp mất anh.
Trước đó cô còn thẳng thừng khinh thường Tô Ánh Vân - cô gái từng bị cho là người thay thế Tiểu Nhã trong thời gian qua.
Chính vì vậy cô đã cùng Lạc Hi đưa cô gái kia rời xa Hàn Diệp Phong để lấy lại trật tự của nhiều năm trước.
Cứ ngỡ rằng , gặp lại cô là điều hạnh phúc nhất với anh nhưng hiện thực trớ trêu lại khiến mọi thứ rối tung lên.
Quá nhiều nỗi sợ hãi vây quanh Tiểu Nhã , cô vò đầu bứt tóc mọi suy nghĩ tiêu cực dồn dập .
Trước là sợ Lạc Hi cố tình mang truyện cô đã mất lần đầu cùng anh ta nói ra bên ngoài , Hàn Diệp Phong không chấp nhận người phụ nữ không sạch sẽ.
Nhưng giờ Tiểu Nhã càng sợ kế hoạch bại lộ , cái bẫy dụ Tô Ánh Vân rời xa bị anh phát hiện , cô không dám nghĩ đến kết cục bản thân mình sẽ phải đối diện.
Liệu Hàn Diệp Phong có vứt bỏ cô không ? Với anh cô không quan trọng bằng cô ta có đúng không ? Đó là những câu hỏi bâng khuâng khiến Tiểu Nhã sợ hãi câu trả lời.
Sợ sẽ phải đau lòng nhưng không tài nào thoát ra khỏi .
Cô cứ khóc như mưa , khóc đến sưng cả mắt .
Đêm hôm khuya khoắt , ở ngay phòng kế bên Lục Thiên Minh nghe tiếng khóc thút thít còn tưởng ma nữ.
Ở nơi làm việc như bệnh viện , phải tăng ca thức đêm ,việc nghe những âm thanh kì lạ như vậy diễn ra thường xuyên khiến anh dần quen rồi.
Chằn chọc mãi không sao ngủ được , anh mới phát giác.
" Không đúng ! Đây là nhà La Thiên không phải bệnh viện ...!đâu ra ma nữ ? "
Chân nhanh hơn não , anh đã vội vã chạy sang phòng kế bên.
Đúng như anh nghĩ , chỉ có thể là tiếng Tiểu Nhã khóc lóc .
" Đêm rồi không đi ngủ , cô muốn hành hạ bản thân mình vậy sao ? " Lục Thiên Minh đi đến bàn , tiện tay rút mấy tờ khăn giấy ướt đưa cho cô, anh nói tiếp.
" Nếu là vì Hàn Diệp Phong thì thôi đi , khóc cho anh ta làm gì , hắn vẫn sống tốt không phải đi tự tử như cô nghĩ.
"
Tiểu Nhã thấy có người đến ,cố gắng bình tĩnh , nhận lấy khăn giấy.
" Anh không hiểu đâu.
"
Nhìn khuôn mặt cô gắng gượng vẫn đỏ hoe lên , anh thở dài .
" Tôi làm sao hiểu được chuyện của hai người.
Dù sao cũng muộn rồi , còn không mau đi ngủ ? "
" Phiền anh nhiều , xin lỗi.
" Cô cúi đầu một cái rồi nhanh chóng trở về giường nhắm mắt ngủ cho Lục Thiên Minh yên tâm .
" Không có gì , tôi về phòng.
" Anh khẽ với công tắc điện , gạt tắt .
Anh rời khỏi rồi , không dám khóc lớn sợ làm phiền người khác nữa chỉ đành ngậm ngùi ướt gối.
Vẫn là không chống lại được cảm xúc .