Mặt trời lên tới đỉnh Lục thiên Minh mới vươn vai thức dậy , người bên cạnh cả đêm qua đã rời đi từ sớm không để lại một dấu vết .
Anh thở dài một hơi : " Haiz , vội vã vậy chắc đang giận lắm rồi.
Một tuần hay một tháng được ?"
Anh mặt dày cầm máy lên gọi điện cho La Thiên , chuông máy vẫn đổ là chưa bị chặn số , có điều dù anh có gọi đến mười cuộc cậu cũng không thèm nghe máy .
...
Ở sân bay , La Thiên lê lết thân xác nặng nề cùng với chiếc vali nhỏ đi từng bước khổ cực.
Đến hành lí cũng không mang theo được bao nhiêu vì sợ tốn nhiều thời gian lưu lại căn phòng đó lâu hơn.
Mới tờ mờ trời chưa kịp sáng cậu đã phải khó khăn lăn xuống giường vơ bừa một vài bộ quần áo cố gắng nhét vào hành lí , chỉ tranh thủ lấy những đồ đạc cần thiết nhất và đi thật nhanh ra sân bay không dám quay đầu lại nhìn .
Vẫn chưa hết đau sau trận đêm hôm qua điện thoại lại rung lên không ngớt, liếc lên màn hình điện thoại thấy tên Lục Thiên Minh gọi đến trong lòng cậu lại căm tức.
" Tên khốn kiếp vậy mà vẫn còn dám gọi.
"
Cậu gạt thanh trượt bật chế độ im lặng rồi cất điện thoại vào túi không để tâm đến nữa.
Lên máy bay , ổn định chỗ xong liền ngủ một giấc thật đã bù cho đêm mất ngủ .
...
...
Thời gian cứ vậy trôi qua như thể không kiểm soát , màn đêm buông xuống bao trùm từng ngọn cây , bờ cỏ.
Ngay cả thứ cao lớn như mặt trời cũng bị bóng tối nuốt trọn , không còn một dấu tích đã từng tồn tại.
Mọi công việc tấp nập rộn rã dường như được gác lại để nhường chỗ cho thời gian giải trí , nghỉ ngơi .
Ở xứ Pháp , thủ đô Paris hoa lệ càng trở nên lộng lẫy hơn về đêm.
Từ các cửa hàng thời trang đến các quán ăn , nhà hàng đều sôi nổi giao lưu buôn bán , kinh doanh các loại mặt hàng.
Không khí của tấp nập dòng người từ tứ phương tụ họp lại , không khó để bắt gặp những cặp đôi hay gia đình cùng ngồi một góc thưởng thức ánh trăng đêm trăng tròn.
Khung cảnh ấm áp sum vầy thật khiến người ta ngưỡng mộ , càng đau đớn hơn đối với những người một thân cô đơn lẻ bóng nơi đất khách quê người.
Hàn Diệp Phong cũng là một trong số họ , anh ngồi trên sân thượng nhà hàng , ánh mắt nhìn vô định về phía công viên đối diện bên đường.
Nhìn những đôi uyên ương dưới kia bỗng cau mày ghen tị với tình yêu đơn giản của họ ...! chỉ đơn giản nắm tay , tựa vào vai mà hạnh phúc đến kì lạ ....!Càng nhìn lại càng khiến người ta khó chịu .
Rời khỏi nhà hàng , anh đi bộ một mạch về văn phòng cách đó không xa.
Lên tới tầng cao nhất khách sạn , anh nhíu lông mày khi thấy cửa phòng không khóa .
" Là ai ?" Anh lớn giọng hỏi .
Nhận thấy giọng nói quen thuộc , cửa phòng mở bật ra , La Thiên nhảy xổ ra choàng tay qua vịn cổ Hàn Diệp Phong xuống khiến anh cúi gập người chết lặng không kịp làm gì .
" Tên khốn này , Lâm Tuyết bảo anh mất tích hại tôi bay sang tận đây sợ anh đang rơi vào nguy kịch có biết không ? " Cậu hét vào mặt anh .
Hàn Diệp Phong mặt mày tối sầm lại , anh không chút kiêng dè một tay đẩy cậu đập mông xuống đất cái đau tiếng .
" Cậu nổi điên cái gì , tôi đâu mượn cậu sang đây.
Phiền chết đi được.
" Anh chỉnh lại cổ áo vừa bị La Thiên làm vặn vẹo.
Xong xuôi mới nhìn xuống vậy mà sững sờ vì La Thiên đã nằm im dưới đất , không chút động đậy , anh càng không hiểu tình huống gì đang diễn ra : " Này , đừng có ăn vạ lúc này chứ ." Hàn Diệp Phong tỏ vẻ không vui .
"..."
...
...
Tỉnh dậy ở bệnh viện khi trời đã sáng , La Thiên vừa toan mở cửa đi ra thì vừa hay bắt gặp Hàn Diệp Phong xách đồ ăn đẩy cửa vào.
Cậu giật bắn mình , suýt chút nữa lại thêm cục u ở trán .
" Rốt cuộc là cậu sang đây chăm tôi hay để tôi hầu ? " Anh chán ghét ấn hộp cơm vào tay cậu .
"...!lỗi kĩ thuật thôi mà ." La Thiên im lặng , xấu hổ không biết nói gì được nữa .
Anh liếc mắt nhìn gã đàn ông dặt dẹo , yếu đuối trước mặt một lượt.
" Hôm qua cậu vừa được khám tổng thể một lượt ...!" Vừa nói anh vừa để ý sắc mặt của La Thiên.
Nghe đến đây có vẻ cậu ta chột dạ mặt đã đỏ ửng , anh nói tiếp.
" Không có gì đáng ngại nhưng ...!lỗ rách hơi to đấy ..."
" Đủ rồi !" Cậu hét toáng lên : " Đừng , đừng nói chuyện này nữa.
"
Hàn Diệp Phong bật cười lớn , vỗ vai La Thiên.
"Haha , Không ngờ đấy ! Nói xem nào , rốt cuộc cậu bị ai đè ?"
La Thiên lúc này xấu hổ tột độ , mặt đã đỏ ửng lên như quả cà chua sắp nổ tung.
Cậu cắn răng , Hàn Diệp Phong lại chẳng có ý dừng cười nhạo.
Tiếng cười châm chọc của anh cứ đâm ngoáy vào sĩ diện , vết thương trong lòng cậu , bất giác nắm chặt tay giáng một cú đấm thật mạnh vào chính giữa mặt Hàn Diệp Phong .
"!?"
"..."
Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Cậu hoảng hốt nhận thức được hành động tày đình mình vừa làm ra , liền cuống cuồng rút lấy rút để khăn giấy trên bàn dí vào mũi anh đang chảy máu.
" A , em lỡ tay thôi anh là người rộng lượng nhất định bỏ qua cho em lần này.
Em không cố ý sát hại lão đại mà , huhu ."
" Thằng khốn này ! " Hàn Diệp Phong nghiến răng .
" Còn không phải do anh trêu chọc tôi trước.
" Cậu ấm ức làm ra bộ mặt đáng thương.
" Tôi là người bị hại mà ..."
Anh giữ lấy giấy ngăn máu chảy xuống liền hất tay cậu ra.
" Phép màu không đến với cậu lần nữa đâu , đi về !"
" Tạ chủ long ân , anh rộng lượng nhất mà.
" La Thiên trở về trạng thái hiểu chuyện , nhanh chóng ngoan ngoãn bám theo sau Hàn Diệp Phong .
....
....
Cả 10 phút trên đường về nhà , Hàn Diệp Phong cũng chỉ yên lặng lái xe , La Thiên cũng chẳng dám hé nửa lời.
Đột nhiên xe phanh gấp lại khiến cậu vừa rồi không thèm thắt dây an toàn liền bị đập đầu một cái đau điếng vào ghế trước.
" Aaa , anh làm cái chết tiệt gì vậy , tính báo thù tôi hay gì ?"
Cậu xoa xoa cục u trên đầu ngẩng lên đã thấy Hàn Diệp Phong biến đâu mất rồi , chỉ còn lại một mình ngồi trong xe.
" Cái , cái quái gì vậy ? Chạy đi đâu mất rồi ?" Cậu có chút sợ hãi vẫn cố lê thân xác khó hiểu bước xuống xe nhìn trước nhìn sau mà chẳng thấy người đâu .
...
Một tiếng đồng hồ trôi qua , Hàn Diệp Phong ủ rũ bước những bước nặng trĩu quay lại xe .
" Anh vừa đi làm cái quái quỷ gì vậy ?" La Thiên túm cổ áo anh tra hỏi .
Hàn Diệp Phong đẩy tay cậu ra , hít một hơi thật sâu mặt mày bỗng tỉnh táo lên.
" Tìm đúng nơi rồi , chắc chắn không thể nhầm được ban nãy cô ấy mới đi lướt qua.
" Anh vừa bật cười được hai giây liền sụt sịt rơi nước mắt .
" Khó coi quá đi ." La Thiên nhăn mặt.
" Cậu thật sự không hoa mắt chứ ? "
" Chắc chắn ! Từ mái tóc ...!vóc dáng , chiều cao đều không thể nhầm ." Hàn Diệp Phong tỏ vẻ vô cùng chắc nịch nhưng vẫn không ngừng đau đớn rơi nước mắt.
Anh nhắm mắt lại cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm , nghiến răng nói tiếp " ...!và cả thằng khốn Lạc hi đi bên cạnh.
"
" Vậy là anh không đuổi kịp mới về tay không như vậy ? " La Thiên khó hiểu .
" ...!Cô ấy còn đang giận , chỉ sợ bị phát hiện liền chạy xa hơn , tôi không muốn để mất dấu nữa.
" Anh buồn bã thở dài.
" Trước mắt biết được cô ấy thật sự ở đây , cũng xem như an tâm vài phần rồi.
"
"Từ bao giờ lại trở nên biết suy nghĩ vậy chứ ? Không còn phát điên đi tìm nữa sao ?" Cậu nhìn bộ dạng khó coi của anh mà tỏ vẻ khinh thường.
Tuy vậy sâu trong lòng đã tự có câu trả lời , chắc chắn chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi đến chóng mặt như vậy.
Khiến một người luôn tự cao tự đại như Hàn Diệp Phong chẳng thiết tôn nghiêm , mặt mũi mà khóc lóc thảm thương , bỏ hết tất cả để tìm lại người con gái nhỏ bé giữa hàng vạn người.
Thật khiến người khác tin vào tình yêu ...!Tình yêu ? Nghĩ đến đây tâm trí La Thiên đang treo ngược cành cây bất giác nhớ tớ Lục Thiên Minh , cậu xấu hổ liền dập ngay suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Nhận ra điều gì đó , cậu phì cười vỗ vai động viên Hàn Diệp Phong :" Trái đất nhỏ vậy chứ , anh đi bừa cũng đến đúng nơi cần đến chẳng phải duyên số thì là gì ? "
" ...!" Anh ngẩn ngơ trước câu nói vu vơ ấy liền tấm tắc.
" Đúng vậy.
"