Buổi sáng chủ nhật lười biếng , Tô Ánh Vân nằm dài trên giường.
Bụng cô đã to như không thể lớn hơn được nữa khiến cho việc đi lại trở nên nặng nhọc hơn.
Từ khi nào cô lười đi rất nhiều.
Mỗi ngày thức dậy sau khi ăn uống xong cũng chỉ loanh quanh ra vào phơi quần áo , tưới cây , đôi lúc lại lôi thảm tập yoga ra làm vài động tác cơ bản giữ gìn vóc dáng .
Thời gian thoăn thoắt trôi qua với cuộc sống mới không ồn ào , không tấp nập cũng chẳng ai quản thúc.
Nói là không bị quản thúc bởi cô được tự do làm những gì mình muốn , ăn những gì mình thích ...!chỉ có điều không được tự ý ra ngoài một mình.
Khoảng thời gian đầu thậm trí mỗi khi ra ngoài , Lạc Hi đều khóa cửa thật chắc chắn , nhưng dần dần cũng không còn cần thiết làm vậy bởi Tô Ánh Vân luôn ngoan ngoãn như con mèo không có ý muốn bỏ đi đâu.
Cuối cùng hiện tại trước khi đi đâu anh chỉ đơn giản dặn dò có việc gì phải gọi anh về , không được ra ngoài một mình.
Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo không đi đâu bước chân ra khỏi nhà .Sở dĩ Lạc Hi buông lỏng như vậy là vì đã có đủ lí do.
Đúng vậy , với bộ dạng lúc này của cô làm gì còn nơi nào để bỏ trốn chứ ? Cách xa quê hương gần nửa vòng trái đất , không gia đình , không nơi nương tựa càng chẳng có công việc gì tuyển bà bầu sắp sinh.
Hiện tại cô chỉ muốn sống yên ổn , sinh con rồi tìm một công việc nuôi lớn con lên người , mặc cho thời gian xói mòn đi những kí ức đau thương ...!quên những người có lẽ ngay từ đầu đã không nên gặp.
Cô luôn cố gắng tìm những niềm vui , điều tích cực để lấp đầy thời gian mỗi ngày , càng cố gắng không cho tâm trí rảnh rỗi chút nào , cô chỉ sợ lơ là một phút trái tim lại đau thắt vì nghĩ đến một người.
Tô Ánh Vân luôn tự dặn lòng kế hoạch đã vạch ra thật hoàn hảo , nên làm những gì và không làm những gì , tuy vậy vẫn thật khó kiểm soát cảm xúc.
Cô tự biết quên đi một người từng là tất cả vốn chẳng phải chuyện dễ dàng , trừ khi gặp biến cố khiến không may kí ức biến mất ...!bằng không thời gian cũng chỉ là cái cớ .
Mỗi ngày đều đặn khi màn đêm buông xuống , căn nhà chung cư ở tít trên cao chìm trong bóng tối.
Chỉ có một mình ở nơi rộng rãi , cô không quen để điện sáng , từ trong ra ngoài chỉ bật sáng đèn điện ở cửa vào để ánh sáng cho Lạc Hi vào nhà.
Còn cô đã bắt đầu thói quen ngồi một mình ngoài ban công tối đen lặng lẽ nhìn thành phố hoa lệ về đêm.
Từng chùm , từng chùm sáng lấp lánh lấn át cả ánh sao trời.
Thật đẹp biết bao.
...!Thật tiếc là khi đêm xuống cũng chính là lúc phải gặp ma , có những thứ muốn tránh cũng không thể.
Cảm giác cô quạnh bủa vậy khắp gian phòng rộng lớn , nuốt trộn ý thức con người , làm tê liệt dây thần kinh kiểm soát , nó khiến tim gan vô thức lần mò lại kí ức khi trước.
Cái thời gian mà dù bận bịu công việc , người ấy vẫn cố gắng sắp xếp về nhà ăn tối , khi thì đưa cô đi dạo , đi chơi chỉ để cô không cảm thấy buồn chán.
Tất thảy những điều anh làm cô đều nhớ như in , muốn quên đi cũng chẳng thể .Nghĩ lại tháng ngày ấy lại bất giác cười đau khổ , đó không phải yêu thì là gì ?
Tô Ánh Vân từng nhiều lần nghi ngờ , cô không biết có phải anh đối với cô là yêu hay chỉ đơn giản là chịu trách nhiệm.
Chỉ là chịu trách nhiệm tại sao lại cho cô cảm giác được yêu ? Vậy nếu là yêu sao vẫn qua lại với người khác , phải chăng tất cả đều là dối trá do anh dựng lên ...! Những câu hỏi không có lời giải thích ấy đã dày vò cô không biết bao lần.
Cô chẳng thể nào nghĩ được lời giải thích thỏa đáng vì hai người vốn đã rất khác.
Anh không còn nhỏ tuổi nữa , bản thân lăn lộn trên thương trường khốc liệt bao nhiêu năm , anh nổi tiếng với tin đồn ,tiếng xấu đào hoa đầy mình nhưng cô lại là lần đầu yêu ...!sự khác biệt này quá lớn đi.
Mỗi khi cô cho rằng tất cả những gì anh trao chỉ là trò lừa gạt dỗ dành trẻ con thì nước mắt lại không thể tự chủ mà lăn dài trên gò má , có lẽ mục đích cô ko bật điện sáng cũng là để che đi nước mắt , giấu đi sự đau khổ dày vò tinh thần mỗi ngày.
Khi Lạc Hi mở cửa vào nhà , Tô Ánh Vân lại lập tức lau chùi sạch sẽ vết tích đã từng khóc.
Cô không muốn làm anh tức giận ảnh hưởng tới cả hai bởi cô đã hứa trước khi lên máy bay , cô hứa sẽ khóc thật lâu để về sau không được khóc nữa .
...!
Đồng hồ điểm tròn 10 giờ đêm , Lạc Hi lại trở về.
Mới đẩy cửa ra thấy nhà cửa tối thui, anh cau mày :
" Sao em không bật điện lên ?" Đi một vòng gạt công tắc thắp sáng cả nhà , sắc mặt anh đã thoải mái hơn .
Tô Ánh Vân lúc nào cũng đang ngắm nghía thành phố ở ban công khi anh về , cô sớm đã gạt nước mắt không để anh trông thấy.
Thấy Lạc Hi về cũng đến giờ đi ngủ , cô liền đứng dậy đóng cửa ban công lại.
" Hơi chói mắt , tắt đi vẫn ổn hơn ..."
Cô cúi mặt tránh né ánh mắt của anh mà đi thẳng vào phòng.
Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô ,hôm nào cũng như vậy Lạc Hi lại không phải gà mờ , anh nhạy bén hơn cô nghĩ rất nhiều.
" Em lại vừa khóc ? " Lạc Hi khó chịu hỏi.
Tô Ánh Vân giật mình khựng lại 2 giây , cô gượng gạo phì cười cho qua.
" Làm gì có , chỉ là hơi mệt rồi ...!tôi muốn đi ngủ trước.
" Cố gắng bước những những thật nhanh đi biến vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Thở phào một cái , cô nhớ rõ khi nãy đã chỉnh chu lại cả mười phút trước khi Lạc Hi về vậy mà vẫn bị phát hiện , anh ta đích thị là cáo già nhạy bén.
Tới giờ mà tim vẫn đập nhanh thon thót , cô thật sự có chút sợ hãi bởi giờ đây phụ thuộc vào anh nhưng cũng chưa hiểu rõ con người anh như thế nào.
Lỡ khi anh tức giận lại là một kẻ điên loạn biến thái cũng có thể.
Năm lần bảy lượt đối đầu với Hàn Diệp Phong , cô tự hỏi đi theo anh không biết là chuyện tốt hay xấu , mục đích thực sự của Lạc Hi là gì ? Thời gian gần đây cô cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu anh ta thật có tình cảm với cô , thật lòng muốn cùng cô nuôi con của gã đàn ông khác ? Tuy khó tin nhưng suy đi nghĩ lại , cô thấy mình chẳng có giá trị gì để lợi dụng hà cớ phải lừa một người vô dụng như vậy.
Cô thở dài cho qua vì không dám tò mò nhiều , chỉ biết bản thân hiện tại vẫn nên an phận thì hơn.
....
Lại một ngày trôi qua.
...
Cuộc sống hiện tại coi như khá ổn , tủ lạnh lúc nào cũng trữ đầy đồ ăn , rau củ quả cho cô tự nấu tự ăn.
Cô thường ở nhà một mình cả ngày bởi Lạc Hi luôn ra khỏi nhà từ sớm tới đêm mới trở về.
Khi anh về đôi khi mua đồ ăn , thức uống hay đơn giản là những món đồ chơi trẻ em mà anh bắt gặp trên đường.
Sống chung nhưng hai người vẫn luôn giữ khoảng cách vì Tô Ánh Vân yêu cầu.
Cô nói không muốn dính dán tới tình yêu nữa nên anh cũng chẳng ý kiến gì , chỉ cố gắng để thời gian xóa đi một số thứ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt khác với thường lệ , Lạc Hi không ra ngoài như mọi hôm.
Khi mặt trời lên cao , anh đứng bên ngoài gõ cửa phòng.
" Dậy chưa ? "
Tô Ánh Vân lúc này mới vừa đánh răng rửa mặt xong , nhìn lên đồng hồ đã gần 9 giờ sáng mà anh vẫn còn ở nhà , cô không nghĩ gì liền ra mở cửa .
" Anh không đi làm à ?" Cô thắc mắc.
Lạc Hi nhìn cô một lượt từ trên xuống , ánh mắt anh dừng lại ở bụng cô.
" Sửa soạn một chút đi , lát nữa cùng ra ngoài.
"
Tô Ánh Vân ngơ ngác.
" Đi đâu mới được ? " Trong đầu cô bắt đầu quay cuồng suy nghĩ , từ khi thuê căn chung cư này anh chưa từng để cô bước chân ra ngoài một lần nào , dù có kiểm tra sức khỏe cũng là gọi bác sĩ tới tận nơi.
Ấy vậy mà hôm nay tự dưng lại đưa cô ra ngoài.
Thật khiến người khác tò mò.
Lạc Hi nhìn cô căng thẳng liền phì cười.
" Không phải sợ , chỉ là đi mua sắm ít đồ cho trẻ sơ sinh thôi ....!Để tự tay mẹ con chọn có lẽ vẫn hơn.
"