Đã rất lâu rồi Hàn Diệp Phong không đặt chân đến quán bar này , vừa thấy anh bà chủ quán trẻ liền ùa ra nghênh đón
" Cậu Phong , ai za lâu lắm rồi cậu mới tới , thiếu cậu cái quán này như vắng tịt chả có mấy khách nào , nào mời cậu vào trong "
Hàn Diệp Phong và bà chủ ở đây có quen biết và hòa khí của 2 người cũng rất tốt , anh theo bà đi qua cánh cảnh lấp lánh kia , rồi đi thẳng lên phòng vip tầng 2.
Bà chủ niềm nở , 2 tay ôm cánh cánh Phong lấy lòng
" Cậu Lạc Hi ngày trước hay đến đây cùng cậu ấy , hình như cậu ta chờ sẵn cậu trên đó rồi.
Có cần tôi mang thêm đồ ăn thức uống gì lên không?"
Hàn Diệp Phong dùng tay còn lại gạt cô ta ra
" Không cần ! Cô lo làm việc tiếp đi tôi tự lên được !"
Nét cười trên mặt bà chủ kia dần biến sắc tỏ vẻ hơi thất vọng
" Được rồi , vậy tôi không làm phiền cậu nữa , cần gì gọi tôi nha "
" Ừm "
Đối với con người tiết kiệm lời này thì có thân mấy cũng chỉ có vậy thôi không hơn được.
Bà chủ quán vén váy đi xuống lầu , Hàn Diệp Phong đẩy cánh cửa phòng bước vào.
Mùi khói thuốc nồng nặc lên , quả nhiên không ngoài dự tính của anh , trước mắt là 1 Lạc Hi đang ôm trong tay 2 em gái mà hôn hít tự nhiên một cách không biết xấu hổ.
Đằng sau hắn ta còn có 1 em đang đấm bóp vai.
Hàn Diệp Phong đưa tay lên miệng "e hèm " thông báo về sự xuất hiện của mình .
Lạc Hi nghe vậy mới ngừng lại , bảo mấy em gái
" Bé yêu thứ lỗi cho anh , lát hiện các em sau , chờ anh giải quyết công chuyện 1 lúc thôi "
Một trong hai cô em kia còn tỏ thái độ giận dỗi , chưa thảo mãn
" Em không biết đâu , anh hứa cho em rồi mà ...!"
Chưa nói hết lời , Lạc Hi liền đổi giọng ngắt lời
" Ngoan , đi ra ngoài trước khi anh hết kiên nhẫn , anh không thương hoa tiếc ngọc đâu !"
Nghe vậy 3 em gái chỉ lặng lẽ đi ra khỏi phòng , để lại trong phòng chỉ còn 2 người đàn ông với cái mùi thuốc nồng nặc và bầu không khí không mấy tốt lành .
" Cậu vẫn như xưa !"
Hàn Diệp Phong đã phá vỡ cái không gian căng thẳng im lặng này.
Lạc Hi ngồi trên ghế sô pha liếc mắt nhìn lên khuôn mặt điềm đạm khí chất của Phong , anh ta đứng dậy đi ra cửa sổ vén rèm nhìn ra view bên ngoài , trên môi hơi khẽ nhếch lên
" Vẫn giống xưa ? Có gì không tốt chứ chẳng phải cậu từng nói cậu thích cái tính cách lêu lổng này sao ? haha "
Hàn Diệp Phong bước lại sô pha ngồi uống , khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có chút biến sắc nào , kể cả giọng nói cũng điềm đạm
" Chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại nữa "
Lạc Hi quay phắt lại nhìn anh , khuôn mặt cậu tức giận lên trông như 1 con hổ đói như muốn lập tức nuốt chửng con mồi phía trước
" Hay cho câu chuyện cũ ? Thù cũ hận mới làm sao có thể xí xóa như chưa từng xảy ra ? Cậu chẳng phải muốn tìm bằng được tôi để trả thù cho cô bạn gái cũ sao , hahaha thì ra loại người như Hàn Diệp Phong cậu cũng chỉ được cái mồm "
Hàn Diệp Phong nắm chặt lòng bàn tay , thực ra anh từng rất hận Lạc Hi , từng muốn bắt bằng được hắn ta nhưng có điều cậu lại chưa từng nghĩ đến việc giết cậu ta.
Thiên hạ đồn thổi biết bao nhiêu tin đồn về thù hận của họ anh cũng mặc kệ , không phải do anh không giải quyết được.
Bịt miệng thiên hạ thì dễ lắm nhưng nó hoàn toàn không cần thiết , điều quan trọng là lập trường ý nghĩa riêng của anh ...!Có điều không ngờ lại chỉ có 1 mình Hàn Diệp Phong hiểu chuyện , cứ ngỡ Lạc Hi vốn thông minh sáng xuất phải biết thừa tính của Phong vậy mà vẫn là bị báo chí thiên hạ lừa gạt mà đem lòng hận Phong đến như vậy.
Hàn Diệp Phong im lặng 1 hồi rồi cũng thả lỏng những ngón tay đang tự siết chặt , nói
" Bây giờ cuộc sống tôi rất tốt , có thêm cậu trên đời cũng chẳng ảnh hưởng gì ...!có điều vẫn nên bỏ qua quá khứ đi tôi không truy xét cậu nữa nhưng ngược lại cậu hà cớ phải liên lụy đến nữ nhân bên người tôi ?"
Lạc Hi nghe được 2 từ " nữ nhân " liền cười như 1 gã điên thất tình
" Nữ nhân ? Hahaha Hàn Diệp Phong anh không cần làm bộ làm tịch gì , ở đây cũng chỉ có 2 ta ...!hahaha anh lại bảo anh hết bệnh rồi đi !hahaha..."
Hàn Diệp Phong nghe được mấy câu cười nhạo này không kiềm được lại 1 lần nữa tức giận , những kí ức mà anh muốn quên đi tự nhiên ùa về.
Anh phản ứng lại mạnh mẽ
" Cậu câm miệng !"
Lạc Hi có chút bất ngờ đang cười dang dở đột nhiên khựng lại giây lát , nhưng chỉ vài ba giây cậu ta lại ngông cuồng , tự đại trở lại.
Lạc Hi bước tới phía ghế sô pha , ngồi xuống rồi tự rót lấy 1 tách trà thưởng thức vừa nói
" Chấp nhận đi Hàn Diệp Phong , quá khứ kia của cậu ngày nào tôi còn sống ...!cậu sẽ không quên được.
Hừ , với lại bác sĩ cũng nói rồi , cậu sẽ không thể có con cái nối dõi , ha có thể nhưng phần trăm rất ít chỉ đến 1% , nếu tôi là cậu , tôi sẽ nhảy lầu chết quách đi thì hơn , hahaha "
Hàn Diệp Phong là 1 một người điềm tĩnh , lạnh lùng khí chất ngời ngời nhưng lại có thể bị hạ gục khi nhắc đến đây.
Cậu không nói gì hơn được chỉ có thể buông ra 2chữ " câm miệng " rồi đứng dậy ra về.
Nhìn thấy vậy Lạc Hi lại châm chọc
" Ê cậu chưa trả lời tôi mà , haha yên tâm đi tôi biết 1% kia của cậu rất đáng quý , tôi không làm gì hại đến con nhỏ thực hư không rõ nhận mang thai con cậu đâu.
"
Hàn Diệp Phong sập cửa mạnh 1 cái dời đi.
Lạc Hi bước ra cửa sổ ban công nhìn Phong bước vào xe , anh châm 1 điếu thuốc , nhếch mép nhìn theo
" Anh vẫn vậy !"
Trên xe rất im lặng , đi được nửa quãng đường trở về nhà rồi Hắc Nghị mới lên tiếng hỏi
" Thiếu gia tâm trạng cậu có vẻ không tốt lắm ? Cô Tô Ánh Vân thế nào rồi ? "
Hàn Diệp Phong nhắm mặt lại im lặng 1 hồi nghĩ lại câu nói cuối của Lạc Hi rồi mới trả lời
" Vẫn ổn , với tính khí của cậu ta chắc mai cô bé đó tự do rồi "
Hắc Nghị khi này yên tâm hơn 1 chút , lái xe tuột thẳng về Hàn Gia .
Về đến nơi , Hàn Diệp Phong đi vào phòng cởi áo véc , căn dặn Hắc Nghị
" Tôi có chút mệt , không có việc gì lớn đừng làm phiền tôi !"
.
.
Phiền não lớn nhất đã giải quyết , Phong mệt mỏi muốn ngủ 1 giấc thật thoải mái nhưng trong đầu lại ngập đầy mấy lời nói của Lạc Hi.
Chuyện cũ lại 1 lần nữa được gợi lại ...
Thực ra , để trở thành 1 con người khí chất phi phàm , lạnh lùng , điềm đạm như bây giờ thì trong quá khứ Hàn Diệp Phong đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ cay đắng.
Sinh ra trong gia đình quyền quý là Hàn gia nhưng anh chỉ là 1 đứa con rơi rớt của Hàn Trạc - bố anh.
Đã là 1 đứa con rơi thì hẳn làm gì được ai yêu quý , tôn trong ? Ngoài bố ra thì ai cũng ghét bỏ Phong.
Bà Liễu - vợ của Hàn Trạc vì không sinh được con trai mà đem lòng ghen ghét nhiều lần hãm hại anh.
Mẹ Hàn Diệp Phong thì khi mất mới mang anh tới chỗ bố , bà cũng đứt hơi thở cuối cùng trước mặt ông.
Suốt mấy năm đau khổ , cơ cực này lâu dần Hàn Diệp Phong quen được Lạc Hi trong 1 làn Hàn gia tổ chức tiệc lớn.
Khi ấy , Phong mới 10 tuổi anh không ngại mang hết tâm sự kể cho Lạc Hi.
Lạc Hi nghe vậy cũng rất thương cho Diệp Phong , miệng không ngừng động viên anh mà khóe mắt cũng rớm đỏ
" Diệp Phong ! chúng ta là nam nhi đại trượng phu không được khuất phục trước kẻ thù kia ...!hức không được khóc lóc như con gái ...!hức "
Hàn Diệp Phong vốn kể cho Lạc Hi nghe là tưởng cậu ta là 1 con người mạnh mẽ , hiểu chuyện ai ngờ Lạc Hi lại còn mít ướt hơn mình.
Cậu nhìn cái bộ dạng khóc thút thít này mà không khỏi buồn cười
" Này , tớ đã khóc đâu mà sao cậu đã khóc nức nở vậy rồi , đồ ngốc haha "
Vẫn là không kiềm chế được mà khóc nức nở nhưng miệng vẫn còn cố biện hộ
" Tớ có hức ...!có khóc đâu "
....
Hai người đã trở thành bạn tốt , họ có chung sở thích , đam mê và cả môn học khi còn nhỏ.
Dường như là lớn lên bên nhau.
Cho đến 1 ngày năm 20 tuổi , Hàn Trạc quyết định truyền lại toàn bộ gia sản sự nghiệp của mình cho Hàn Diệp Phong thì gánh nặng trên vai anh càng lớn.
Cả 1 giang sơn sự nghiệp đồ sộ như vậy thì phải là người kiên định , biết tính toán và không dễ bị che mắt mới nắm giữ được.
Từ đó Hàn Diệp Phong luôn mang cái khí chất lạnh lùng này.
Vốn dĩ anh đã rất thành công rồi nhưng cuộc đời lại trêu đùa anh , năm 23 tuổi anh phát hiện mình khó có con.
Khả năng di chuyển của t_i_n_h t_r_ù_n_g thấp khả năng có con chỉ nhỏ nhoi 1%.
Khi đó Hàn Diệp Phong suy sụp , đổ vỡ chỉ có Lạc Hi và 1 người bạn thân khác là bác sĩ của anh biết bí mật này của anh.
Lạc Hi thường xuyên khuyên anh
" Bận tâm làm gì ...!cùng lắm thì thụ tinh nhân tạo ..."
Nói vậy để cho qua chuyện thôi chứ 1 con người kiêu ngạo như Phong thì làm sao chấp nhận thụ tinh nhân tạo được ? Từ đó 1 Hàn Diệp Phong ghét nhất là loại con gái tự dâng thân lên miệng người khác đã thay đổi.
Anh thay tình nhân như thay áo , tìm những cô gái xuất sứ rõ ràng đã qua chọn lọc để mang thai con mình nhưng qua suốt mấy năm như vậy , chẳng có cô gái nào ôm bụng đến tìm anh.
Vậy mà chỉ qua 1 lần bị chốc thuốc mà cô gái tên Tô Ánh Vân kia lại xuất hiện nhận mang thai con anh.
Cũng thật buồn cười nhưng dù chỉ là 1 chút hi vọng , anh cũng phải giữ lấy , đợi đứa bé ra đời rồi tính .
Hàn Diệp Phong suy nghĩ lại 1 lúc mà đã lâm vào giấc ngủ , anh cũng mệt mỏi nhiều rồi , cứ mải riết đi tìm cô gái kia mà còn không biết thực hư cái thai trong bụng cô ấy thế nào .