Ánh mắt của Mộ Thiên Hàn cứ vậy mà nhìn về phía cửa Như An Nhã khiến cho bản thân của cô rung lên.
Nhưng suy nghĩ lại nếu bây giờ cô có trốn được anh ta đi chăng nữa thì sau này hay một ngày nó đó mình cũng sẽ gặp thôi.
Bây giờ đang ở bửa tiệc với lại bên cạnh cô còn có anh chắc anh ta cũng không có ăn thịt cô được.
Nghĩ vậy thì cô ngước mặt lên rồi đưa hai ngón ta ra sau đó nói:
"Chào bạn đã lâu không gặp"
"Chúng ta có quen nhau sau"
"...." Anh ta quên mình mất rồi.
"Người đang đứng trước mặt cậu tên là Như An Nhã đấy"
"Như An Nhã a thì ra là cô, chẳng phải năm xưa sau khi gia đình cô ta phá sản thì cô ta cũng biến mất luôn, bây giờ sau lại ở đây, hơn nữa là còn ở ngay bên cạnh cậu nữa"
"Giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu"
Mộ Thiên Hàn nghe cậu nhắc nhẹ thì mới nhớ ra 3 người đang ở chổ đông người nên anh không nói chuyện này nữa.
Còn cô thì cảm thấy đi chung với anh toàn nghe mấy chuyện kinh doanh chán ngấy nên cô đã xin anh đi ra ngoài đi dạo và hít khí trời.
Nhưng không biết hên xuôi kiểu gì mà mới vừa ra ngoài chưa kịp đi dạo thì đã gặp phải một đám bạn củ.
Mà phải gặp lại bạn thân hay gì thì không nói mà lần này gặp ngay cái con nhỏ khi xưa có thù không đội trời chung mới ghê.
Mới ban đầu cô đã định tránh né rồi rời trong im đẹp nhưng đời đâu như là mơ, cô đi về phía bên phải thì người ta đi qua phải, cô đi qua trái thì người ta đi quá trái.
Như An Nhã biết kẻ thù lâu năm không gặp này muốn gây chuyện với mình nên cô đã nói:
"Ở đây là lối ra vào của buổi tiệc đấy, có chuyện ì thì chúng ta qua kía nói"
Vừa nói cô vừa hướng mặt về phía ít người.
Diệp Kiến Hi nghe cô nói vậy cũng có lí nên đã kéo theo 4 người bạn của mình cùng qua đó.
Tại một góc nào đó của bữa tiệc.
"Không ngờ đã gần mười năm rồi mà cô vẫn còn tôi.
Không biết Như An Nhã tôi đây nên vui hay nên buồn nữa"
Thật ra khi xưa cô cảm thấy ghét Diệp Kiến Hi nên nhiều lần kiếm chuyện với cô ta, mà Diệp Kiến Hi cũng đâu phải dạng vừa.
Ai chơi với cô ta sau thì cô chơi lại như vậy nên thành ra là hai người đấu đá nhau.
Đỉnh điểm là cô đã cho người chuẩn bị sẵn một xô nước cống để ngay phía trên khán đài để ngay khi cô ta lên phát biểu thì cô giật dây cho nguyên thùng nước đó đổ từ trên đầu cô ta đổ xuống ngay trước mặt toàn thể các giáo viên và học sinh trường.
Lúc đó quyền thế nhà cô ta không bằng nhà cô nên chuyện cứ thế mà cho qua nhưng mà lòng hận thù của cô ta với cô thì sâu sắc vô cùng.
Nghe cô nói của cô thì Diệp Kiến Hi cười điểu một cái rồi nói:
" Chắc là cô nên vui"
Nói xong rồi thì cô ta ngay lập tức đi lại định đánh cô nhưng cánh tay chỉ mới vừa giơ lên đã bị cánh tay của cô chặng lại:
"Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà Diệp tiểu thư đã manh động muốn đánh người rồi sau"
"Lúc trước quyền lực của tao yếu kém không động được tới mày nhưng bây giờ thì tao đã khác rồi, hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày một trận nhớ đời"
"Ồ đây gọi là quân tử trả thù mười năm chưa muộn à"
Cô mới vừa dứt lời thì bốn người bạn thân kia của DIệp Kiến Hi đã xong lên.
Cô thấy tình hình không ổn nên định chuồn đi.
Nhưng ai ngờ đâu chỉ mới chạy thôi đã bị một người trong số bọn học túm lại và sau đó là nguyên một đám bu lại, Diệp Kiến Hi thấy vậy thì cũng nhanh chống nhập hội.
Sáu người giằng co qua lại một hồi thì đột nhiên cô cảm thấy có người đẩy mạnh cô một cái kiến cô bật ngữa.
Tưỡng đâu lần này mình sẽ té ngã thẳng xuống đất nên cô đã nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần.
Nhưng mong cô chưa có tiếp đất nữa thì cô đã cảm nhận được có một người đã đỡ mình, mở mặt ra thì cô thấy trước mặt cô là một mỹ nam.
Sau khi anh ta đỡ cô dứng dậy rồi thì cô ngay lập tức chạy ra phía sau lưng của người đàn ông kia trốn, miệng thì nói:
"Anh cứu tôi với, bọn họ nguyên một đám người bu lại ức hiếp tôi"
"Có chuyện gì ở đây vậy"
Diệp Kiến Hi thấy có người lạ xen vào chuyện của mình nên không vui lên tiếng:
"Chuyện này không liên quan đến anh, phiền anh tránh qua một bên"
Như An Nhã nghe vậy thì nắm lấy gốc áo sau lưng người đàn ông giật giật thút thít lên tiếng:
"Anh làm ơn cứu tôi với, anh mà rời khổi đây thì bạn họ đánh tôi chết"
Giang Hi Văn trước gì không thích quản chuyện của người khác, nhưng không hiểu sau khi nhìn thấy cô bị người ta đánh thì anh lại qua đây giúp đỡ.
Rồi khi cô chạm vào quần áo của mình thì cũng chẳng bị bài xích, khi nghe tiếng thút thít của cô thì anh lại mềm lòng.
"Tôi không thích tránh qua một bên đấy, các cô muốn làm gì"
"Vậy anh có tin là chúng tôi cho tập đoàn của anh bị phá sản đấy, tôi khuyên anh đừng nên vì một người qua đường mà quỷ quại cả tương lai của mình"
"Ồ, vậy bây giờ tôi sẽ dẫn cô gái này đi và chờ các cô cho công ty của tôi phá sản"
Sau đó Giang Hi Văn quay người nắm tay định dẫn côi đi nhưng cô lại cứ đứng một chổ không đi đâu cả:
"Cô gái cô sau vậy"
"Hay anh đi đi, tôi không muốn vì bản thân mình mà sự nghiệp của anh bị sụp đổ đâu"
Giang Hi Văn nghe vậy thì bật cười, một nụ cười hiếm hôi trên gương mặt anh:
"Yên tâm đi, bọn họ không làm gì được đâu"
"Nhưng..."
"Gây chuyện thì tôi cũng đã gây chuyện rồi, bây giờ tôi có dắt cô đi hay không thì bọn họ cũng chẳng để yên cho tôi đâu".