Dương Thiên Kiều nghe Tiểu Vy gọi mình là dì thì tức giận đến nỗi la nên:
"Mày gọi tao là gì"
"Là bà dì"
"Mày mày, ở nhà ba mẹ mày không có dại mày cách phải nói chuyện với người lớn như thế nào sau"
"Tất nhiên là ba mẹ con có dại cách phải nói chuyện và tôn trọng người lớn.
Nhưng mẹ chỉ dại con là chỉ nên tôn trọng với những người đáng được tôn trọng thôi"
Dương Thiên Kiều từ nhỏ đã là tiểu thư được sinh ra và sống trung nhung lụa.
Từ nỏ cô đã rất châm chước cho nhan sắc của mình nên cũng được xem là một mỹ nữ.
Cũng chính vì thế nên cô cũng được rất nhiều người theo đuổi.
Vậy mà bây giờ cô lại bị một con nhóc không biết từ đâu ra gọi mình là bà dì.
Cơn tức giận dân lên tận đỉnh đầu khiến cho Dương Thiên Kiều chỉ muốn dạy dỗ con bé này lại.
Tiểu Vy cảm nhận được hình như bà dì kia muốn dạy dỗ mình lại nên nhanh chân bỏ chạy, nhưng do cô bé không chú ý nên đã bị vấp té:
Gây chuyện xong rồi muônd bỏ chạy hả bé con"
Những người trong phòng nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết cầu nguyện cho Tiểu Vy vì mọi người dư sức hiểu được Dương Thiên Kiều có gia thế nên không thể đụng vào.
Chọc nhằm cô ta thì chỉ có nước nghĩ việc.
Nhìn bà dì dữ dằn kia đang dần lại gần mình, hơn nữa bàn tay của bà dì ấy đang dần giơ lên.
"Nếu ba mẹ mày không biết dạy mày thì tao sẽ dạy mày"
Tiểu Vy tưởng rằng lần này mình sẽ hưởng trọn cú tác từ bà dì này.
Nhưng trước khi bàn tay của Dương Thiên Kiều đáp xuống mặt của cô bé thì có một bàn tay to lớn rắn rỗi chặn lại.
"Ba"
"Tổng giám đốc"
"Cô đang định làm gì con gái của tôi vậy"
Vừa nói Trần Gia Huy vừa tăng lực đạo ở tay mình.
Sau khi anh buôn tay của mình ra thì cổ tay của Dương Thiên Kiều đã bị đỏ một mảng.
Nhưng bây giờ cô ta nào quan tâm đến cánh tay của mình mà chỉ quan tâm với những lời những lời anh nói mà thôi.
"Con con gái của ngài"
Cái tin này không chỉ làm một mình Dương Thiên Kiều bị sốc mà tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều sốc.
"Tổng giám đốc chẳng phải còn đang độc thân sau"
"Tôi có đọc thân hay lập gia đình rồi thì có liên quan gì đến cô à"
Tiểu Vy thấy mình là nhân vật chính nhưng chẳng được anh quan tâm nên cô bé chạy lại nắm lấy ống quần của anh.
"Ba ơi, hồi nãy bà dì này định đánh con"
Dương Thiên Kiều nghe Tiểu Vy llên án mình thì mặt của cô ta sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.
"Không phải đâu, con hiểu lầm dì rồi"
"Hiểu lầm, chẳng phải nếu như tôi không đến kịp thì con bé hưởng trọn cái tát của cô rồi sau"
"Đúng đấy, lúc nãy dì ấy nhìn con trong rất dữ dằn.
Đến bây giờ nghĩ lại con vẫn còn sợ"
Trần Gia Huy vừa nhìn Tiểu Vy thì đã biết con bé chỉ châm dầu vào lửa chứ không hề sợ, nhưng chẳng hiểu sau anh lại muốn dung túng cho con bé.
Tiểu Vy được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa vậy mà người phụ nữ này lại dám động vào con bé.
Hừ càng nghĩ anh lại càng thấy bực.
"Cô ngày mai đừng có đến đây làm nữa"
Nói xong thì anh cuối người xuống bế Tiểu Vy đi.
"Tổng giám đốc xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi biết lỗi của tôi rồi mà"
Nếu bây giờ cô bị đuổi thì bao nhiêu công sức mà cô bỏ ra thành công cốc hết rồi sau.
Khó khăn cô ta mới vào đây làm được, ba của cô phải nhờ biết bao nhiêu mối quan hệ nên bây giờ cô ta mới được đứng ở đây.
Vậy mà, vậy mà bây giờ chỉ vì một con bé, vì một giây phút nông nỗi nhất thời mà bị đuổi sau.
Dương Thiên Kiều dường như không cam tâm mà muốn đuổi theo anh nhưng đã bị Quách An Dương cản lại và sau đó là bị bảo vệ lôi ra ngoài.
Mọi chuyện vừa êm xuôi thì căn phòng làm việc lại rộn ràng:
"Sếp chúng ta có con gái sau, hơn nữa con của sếp còn lớn đến như vậy rồi"
"Cái này thì tôi cũng không rõ nữa, nhưng rõ ràng là tôi đã nghe thấy sếp thừa nhận con bé đó là con gái của mình.
"Mọi người có thấy không, lúc nayc sếp vì con bé đó mà đuổi việc thẳng Dương Thiên Kiều luôn mà"
"Mà không biết vợ của sếp là ai, trước giờ tôi chưa từng nghe sếp mình có bạn gái hay là cưới vợ mà nhỉ"
"Tại cô mới vào làm nên không biết, cách đây vài năm sếp của chúng ta hình như là từng yêu một người nhưng sau đó vì không rõ lí do vì sau cô gái đó biết mất.
Tôi nhớ không lầm hình như ngày xưa sếp mình còn tự tử vì cô gái đó nữa.
Sau lần đó thì sếp quay lại làm việc nhưng tính tình khó hơn rất nhiều"
"Có chuyện này nữa sau"
"Có chứ"
"Các cô ồn ào đủ chưa"
Nghe tiếng trưởng phòng nhắc nhở thì các cô cũng quay lại làm việc mà không còn nói chuyện nữa