- "Mẹ đừng bỏ con"
Bỗng Ninh Hinh(Molly) thức dậy khắp người toàn mồ hôi.
Cô ngồ dậy tựa vào đầu giường và nghĩ mẹ vừa mới mất 10 năm trước.
Mẹ chưa mất được một năm, thì bố cô cưới vợ mới người mẹ mới này không thích cô và cùng đứa con riêng bà ta đuổi cô ra khỏi nhà.
Khi bị đuổi ra khỏi nhà Ninh Hinh quyết định sang Mỹ để học.
Ở đó cô may mắn có sự giúp đỡ của anh trai (Ninh kỳ) nhưng cô không kể về chuyện đã xảy ra với mình.
Cô là cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng không ai hiểu được cuộc đời của cô.
4 năm sau
Trong 4 năm cô đã tốt nghiệp cô tạm biệt anh trai trở về nước.Ngày hôm đó vừa xuống máy bay trong lúc vội vàng đi thì Cô vô tình đụng trúng anh Lục Đình chủ tịch của một công ty lớn.
Lục Đình một người rất lạnh lùng.
- "Tôi … xin lỗi anh "
Một đám vệ sĩ vây quanh cô vẻ mặt lúc này của cô rất sợ hãi.
Một lúc sau anh quay người bỏ đi cô nghĩ tôi xin lỗi anh rồi còn gì.
Lúc sau có người kêu cô nhưng có lẽ cô không nghe
- "Mo…Molly…ly…cậu chờ tớ với!"
Cô quay người lại thì ra đó là bạn thân của cô Lục Lan(Lacy) hai người quen nhau lúc Ninh Hinh sang Mỹ học vì hai người đặt ra vé máy bay cách nhau 1 tiếng nên Ninh Hinh về sau.
Ninh Hinh thật bất ngờ khi Lục Lan đang đợi mình.
- "Lacy à! về nước rồi cậu đừng gọi tớ là Molly cậu hãy gọi tớ theo tên thật của tớ nhé "
- "Không …tớ chỉ quen gọi cậu là Molly thôi! Molly…Molly …"
- "Thôi tùy cậu cậu thích gọi sao thì gọi "
Trên đường về thì bỗng Lục Đình gọi cho Lục Lan
- "Alô … Lục Lan về đến đâu rồi mẹ đang đợi ở nhà kìa!"
- "Hello …em đang trên đường về anh nói mẹ em chưa về bây giờ được em đang có một chút chuyện bận.Bye bye…tít "
Ngồi trên xe Lục Lan và Ninh Hinh nói chuyện với nhau cho đến khi đến căn chung cư của Ninh Hinh.
Hai người tạm biệt nhau rồi Ninh Hinh vào nhà còn Lục Lan đi về nhà
Sáng hôm sau
Ninh Hinh thức dậy và thấy bây giờ là 8 giờ rồi.
Sắp trễ hẹn với Lục Lan rồi chỉ còn 15 phút nữa cô gấp tốc đi thật nhanh đến quán Cafe.
Vừa đến nơi thì thấy Lục Lan đang ngồi uống cafe hình như đã ngồi rất lâu rồi.
- "Lacy …xin lỗi để cậu đợi lâu rồi …"
- "Molly cậu để tớ chờ hơi bị lâu rồi đấy "
- "Hôm qua do ngủ muộn nên tớ …"
- "Thôi đừng nói chuyện này nữa cậu ngồi vào ghế đi rồi chúng ta nói chuyện "
Cứ thế hai người nói chuyện rồi đưa nhau đi ăn cơm.
Trong lúc ăn Lục Lan hỏi Ninh Hinh về công việc vì Ninh Hinh mới về nước nên chưa tìm công việc.
Hai người bàn bạc và sau đó quyết định tới Công ty Thịnh Hải xin việc.
Lúc đầu Lục Lan Không muốn đi vì đó là công ty của gia đình nhưng Sau khi Ninh Hinh thuyết phục thì cô mới chịu đi.
Hai người ngồi ăn với nhau vui vẻ sau khi thanh toán tiền thì hai người đi dạo phố mua đồ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.
Hai người chọn bộ đồ đơn giản nhưng toát ra vẻ sang trọng khi mặc lên người.
Ninh Hinh và Lục Lan cứ vui vẻ với nhau cho đến 3 giờ chiều thì Ninh Hinh tạm biệt Lục Lan về nhà vì để sắp xếp lại căn phòng của mình.
Cô háo hức trên đường trở về nhà cô sắm bộ bàn ghế sofa,tủ,ti giường ….Cô đi qua một cửa hàng bán đồ nội thất trong gia đình vừa đẹp vừa có những nét tinh tế.
Cô vào cửa hàng chọn bộ chăn gối, rèm cửa, khăn trải bàn….Vừa về đến nhà cô đã nằm úp xuống ghế sofa.Nhưng cô lại quên chưa sắm đồ trong phòng tắm lúc đó cô cô nghĩ sao mình lại quên cơ chứ.
Lúc đó cô rất mệt nên đã chìm vào giấc ngủ.