Hàn Tuyết không để ý tới Hạ Diệp mà đi qua anh.
Thực ra hai người đã quen nhau từ lúc học đại học.
Lúc đó Hàn Tuyết mớ học năm 2 còn Hạ Diệp thì học năm cuối rồi.
Bây giờ Hạ Diệp cũng đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu.
Trong bốn người bạn thân thì Hạ Diệp là người nhỏ tuổi nhất.
Ninh Hinh gọi điện thoại cho Ninh Kỳ.
Bây giờ Ninh Kỳ mới trả lời.
Ninh Hinh mới nói về chuyện tìm bạn gái thì Ninh Kỳ lập tức từ chối ngay lập tức.
Ninh Kỳ trở về tập đoàn thì thấy Ninh Hinh đang ngồi trên ghế dành cho khách.
Ninh Kỳ bước đến chỗ Ninh Hinh đang ngồi hỏi cô tại sao lại đến đây:
-"Em đến đây có việc gì không Ninh Hinh?"
-"Vẫn như mọi khi thôi anh hai, thì là chuyện tìm chị dâu/bạn gái cho em/anh đấy "
-"Anh không cần em tìm bạn gái nữa vì anh có người mình thích rồi "
-"Ai vậy anh hai?"
-"Cái này không thể nói được "
-"Ai...!ai...!"
Thế là Ninh Hinh cứ đi theo sau Ninh Kỳ gặng hỏi người mà khiến Ninh Kỳ động lòng là người như thế nào, tên là gì.
Nhưng mà Ninh Kỳ vẫn không chịu trả lời.
Thế là Ninh Hinh đi theo Ninh Kỳ lên tận phòng làm việc.
Vì Ninh Hinh cứ đi theo Ninh Kỳ nên khiến mọi người ở tập đoàn có chút hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.
Thế là khiến mọi người đồn đại cô gái đó chính là bạn gái của Ninh Kỳ.
Ninh Hinh lên ngồi chơi ở tập đoàn một lúc rồi cũng trở về nhà.
Ninh Hinh đang đi trên đường thì ghé vào siêu thị mua nguyên liệu làm bình.
Ninh Hinh mua rất nhiều thứ vì nguyên liệu ở nhà hết rồi.
Mà đúng lúc đó Ninh Hinh thấy Lục Lan cùng với Lục Mai và Lục Mỹ đang đứng trước chỗ khuôn làm bánh thì cô liền đi lại đó.
Xem thử có thể giúp được gì cho Lục Lan không.
-"Lục Lan cậu đang mua gì vậy ?"
-"Ninh Hinh à tớ đang chọn khuôn bánh"
-"Tớ chọn giúp cậu "
Thấy Ninh Hinh thì Lục Mai cùng Lục Mỹ cả hai đồng thanh chào hỏi cô.
-"Chào chị dâu "
-"Hai em đi cùng với Lục Lan à "
-"Chị ấy bắt chúng em đi chứ em không thì chúng em cũng không ở đây "
Hôm nay do ông bà nội cùng với Bạch Nguyệt và Lục Tề không có ở nhà chính nên Lục Lan định đưa Lục Mỹ và Lục Mai ra ngoài ăn.
Ninh Hinh biết vậy thì nói về nhà riêng mọi người cùng ăn trưa dù gì hôm nay Lục Đình cũng ở công ty.
Mà ở nhà một mình thì Ninh Hinh buồn lắm.
Ninh Hinh cùng mọi người trở về nhà riêng.
Ăn trưa xong thì Lục Lan đã kéo Ninh Hinh vào bếp để bày cho Lục Lan làm thêm vài món bánh.
Ninh Hinh cũng rất thích làm bánh nên cùng Lục Lan làm.
Còn Lục Mai với Lục Mỹ thì lên phòng dành cho khách để ngủ.
Sau một lúc làm thì Ninh Hinh mới phát hiện ra tất cả các hình của bánh đều là hình trái tim.
Ninh Hinh tất nhiên là biết Lục Lan làm bánh cho ai nhưng mà Ninh Hinh vẫn muốn hỏi.
-"Lục Lan cậu làm cho ai mà toàn là hình trái tim vậy hả ?"
-"Tớ làm cho tớ thôi "
-"Lục Lan à nói thật đi, dù cậu không nói thì tớ cũng biết được "
-"Thôi tớ nói thật, tớ làm cho Vũ Phàm "
Sau một lúc dò hỏi thì Lục Lan cũng nói sự thật cho Ninh Hinh biết.
Ninh Hinh cũng không trêu Lục Lan nữa còn giúp Lục Lan gói những bánh lại để vào trong giỏ.
Lục Lan sau đó tạm biệt Ninh Hinh rồi đến tập đoàn Vũ thị của Vũ Phàm.
Vừa đến trước cửa của tập đoàn thì Lục Lan gọi cho Vũ Phàm hỏi anh có ở tập đoàn không.
Vũ Phàm nói anh không ở tập đoàn mà đang ở nhà.
Thế là Lục Lan lại quay xe đến nhà của Vũ Phàm.
Nhưng mà khi Lục Lan mở cửa ra thì thấy Vũ Phàm được một cô gái ôm sau lưng mà lúc này Vũ Phàm không biết Lục Lan đang đứng trước cửa.
Lục Lan làm rơi giỏ bánh xuống sàn nhà làm vang lên tiếng động.
Thấy Lục Lan đang ở trước cửa đang xoay người rời đi thì Vũ Phàm đuổi theo cô.
Lục Lan chạy rất là nhanh nên vì thế mà Vũ Phàm không đuổi kịp được cô.
Những giọt nước mắt cứ từ từ mà rơi trên má của Lục Lan.
Lục Lan khóc nức nở rồi đến một quán rượu ở gần đó rồi cô bắt đầu uống.
Lục Lan uống từ trưa cho đến gần tối, cô uống từ chai này sang chai khác cho đến lúc nằm xuống bàn.
Nhân viên ở đó thấy vậy thì lấy điện thoại của cô xem số gần nhất rồi gọi cho số đó.
Nhân viên vừa gọi thì Vũ Phàm bốc máy và nói :
-"Lục Lan em đang ở đâu vậy, em có biết anh lo cho em lắm không ?"
-"Xin chào anh tôi là nhân viên của quán rượu A cô gái anh vừa gọi tên đang ở đây, cô ấy say quá nên phiền anh đến đón cô ấy "
-"Được tôi đến liền"
Vũ Phàm cũng không quên báo cho Bạch Nguyệt biết Lục Lan đang ở chỗ mình.
Nên mọi người không cần phải lo lắng.
Vũ Phàm đến thì thấy Lục Lan đang gục trên bàn nên đến trả tiền cho họ rồi ôm Lục Lan đi.
Trên đường đưa Lục Lan về nhà thì Vũ Phàm hỏi cô sao lại uống nhiều rượu như vậy.
Cô chỉ trả lời một câu rất Đơn giản là tại anh Vũ Phàm.
Cô lúc này cũng mơ màng nói :
-"Vũ Phàm em đã yêu anh từ rất lâu rồi từ lần đầu gặp anh nhưng mà tại sao anh lại yêu người khác chứ...!hức...hức tại sao chứ "
-"Anh cũng rất yêu em, Lan nhi à "
Bây giờ Vũ Phàm cũng hiểu vì sao Lục Lan khi nhìn thấy người khác ôm mình lại bỏ đi.
Giờ Vũ Phàm cũng đã hiểu tại vì Lục Lan thích anh, thích từ rất lâu trước đây.
Anh cũng rất yêu cô, cũng yêu từ rất lâu rồi.
Vũ Phàm đặt một nụ hôn trên môi của Lục Lan.
Khi cảm nhận được nụ hôn từ Vũ Phàm thì Lục Lan vòng tay qua cổ của anh rồi hôn anh.