( Công ty SMC)
'' Mọi người mau xem, cổ phiếu chứng khoán đang đi xuống rất nhanh. Chúng ta phải làm sao đây? ''
'' Giám đốc không có ở đây. Phó giám đốc lại đi công tác, chẳng ai có cách lo được chuyện này à? ''
'' Hay là chúng ta bán hết cổ số cổ phiếu còn lại được không? ''
'' Chuyện này chỉ có mình giám đốc mới quyết định được thôi. A! Thư Ký Trần!!! '' - Trưởng phòng Trương lo lắng nói.
'' Trưởng phòng gọi tôi có chuyện gì không ạ? '' - Hạ Vy trả lời.
Trưởng phòng Trương nói:
'' Cô mau liên lạc với giám đốc đi, nói là cổ phiếu chúng ta mua đang ngày càng xuống thấp rồi. ''
Hạ Vy nghe xong liền gọi điện cho Hạo Thiên rất nhiều cuộc nhưng vẫn không được. Trước buổi sáng, Tử Di ở cùng Hạo Thiên, sợ mọi người làm phiền cậu ấy nên đã tắt nguồn điện thoại của Hạo Thiên.
Nên Hạ Vy và công ty không cách nào gọi được. Công ty lúc này rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhân viên hoang mang không biết làm gì.
Đột nhiên Hạ Vy nói với Trưởng phòng Trương:
'' Không được rồi, chúng ta tự quyết định đi. ''
Trưởng phòng Trương hỏi:
'' Ý cô là chúng ta tự ý bán sao? ''
Hạ Vy nói "
'' Phải, bây giờ chỉ có cách đó mới là tốt nhất vào thời điểm hiện tại thôi. Chúng ta phải liều một phen!. ''
Trưởng phòng Trương kiên quyết phản đối:
'' Không được! Lỡ sau này xảy ra biến cố gì, bọn tôi làm sao chịu trách nhiệm với sếp đây!?. ''
Hạ Vy nói:
'' Mọi người nhìn đi, giá cổ phiếu sắp sập tới nơi rồi. Chúng ta mà không làm, đừng nói là sau này. Tương lai của mọi người cũng không có. ''
Mọi người đều do dự,... Hạ Vy lên tiếng nói lớn:
'' Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này! Trưởng phòng Trương giúp tôi đăng nhập tài khoản chứng khoán chính của công ty. ''
Trưởng phòng Trương đã yên tâm hơn một chút, anh ta giúp Hạ Vy bán hết số cổ phiếu đang tuột giá đó. Mọi người nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe được câu nói của Hạ Vy.
Bây giờ có lẽ mọi trách nhiệm đều đổ lên hết cho Hạ Vy, mọi chuyện tốt hay xấu sau này. Hạ Vy phải một mình gánh chịu.
Tạm thời yên ổn được một chuyện, nhưng chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới. Ba ngày sau khi xảy ra chuyện ở nhà hàng.
Cứ ngỡ vụ ở nhà hàng khi đó đã được dọn dẹp hết, không ngờ lại có hai tên nhà báo và phóng viên không biết sống chết là gì.
Tưởng tung tin đó ra sẽ được lợi lộc gì đó, nên chuyện ở nhà hàng bị hai tên đó đăng lên báo. Mọi người hưởng ứng dữ dội, không ít phóng viên tìm đến bệnh viện và công ty của Tống gia, Hàn gia để moi móc thêm sự thật.
Hàn lão gia nghe được, lập tức nổi giận lôi đình, tìm Tống lão gia nói chuyện ra trò. Tống Thiên Vương không ngờ mọi chuyện lại lớn thế này, lập tức cho người bắt hai tên đó lại.
Vốn dĩ với lực lượng của Hàn gia và Tống gia thì rất dễ tìm kiếm được, nhưng hai tên đó vừa tung tin ra đã được các công ty nhà báo lớn khác mua tin.
Kiếm được bộn tiền kha khá, nên đã trốn ra nước ngoài từ lâu. Vì thế việc tìm kiếm lại thêm trở ngại. Tin đồn nhanh chóng được lan truyền đến tai chính phủ, Tống Hạo Phong là người đang trong thời kì tranh cử chức chủ tịch hội đồng.
Nay lại dính tin đồn này, khiến cho việc tranh cử thêm không ít trở ngại. Chuyện này một phần cũng do Tống Hạo Thiên gây ra, vì trước lúc xảy ra vụ đánh bom cỡ 2 - 3 tháng thì Hạo Thiên có tranh giành địa bàn cũng như diệt tận gốc người của Vũ Đường Phủ ( Băng đàn em của Đường Thiên Phủ).
Từ lâu, đại ca của Đường Thiên Phủ là Đường Nhất Hiên đã sớm có hiềm khích với Hạo Thiên. Đường Nhất Hiên nhiều lần gây ra không biết bao nhiêu chuyện cho Thiên Long Phủ của Hạo Thiên.
Nên Hạo Thiên muốn một lần diệt cả băng Vũ Đường Phủ ( Băng đàn em của Đường Thiên Phủ) và giết tên cầm đầu băng là Đường Nhiên ( em gái của Đường Nhất Hiên).
Vì chuyện này, nên Đường Nhất Hiên quyết giết chết Tống Hạo Thiên để trả thù. Không may cho hắn, Hạo Thiên vẫn bình yên vô sự.