Yêu Em! Cứ Để Anh

Từ sáng sớm Quân Vương đã ngồi cùng Hạo Thiên rất lâu trong phòng khách, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào cả. Bỗng dưng Quân Vương nhìn Hạo Thiên với vẻ mặt rất trầm ngâm, không biết nên nói hay không.

Hạo Thiên cảm nhận được liền hỏi Quân Vương:

‘’ Cậu có chuyện gì muốn nói sao? Cậu nói đi, tớ nghe mà! ‘’

Quân Vương hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cậu nói ‘’ Sau này cậu với Hạ Vy sẽ như thế nào? ‘’

Mặc dù câu hỏi của Quân Vương không rõ lắm nhưng Hạo Thiên hiểu, cậu nhìn về một hướng xa xăm trả lời ‘’ Có lẽ tớ nên để Vy Vy rời xa tớ, tớ liên lụy cô ấy nhiều rồi.... ‘’

Cậu nói tiếp ‘’ Tớ sẽ tìm cách để cô ấy chủ động rời xa tớ, chắc sẽ đau lòng lắm nhưng đó là điều tốt nhất tớ nên làm ngay bây giờ. ‘’

Xong cuộc nói chuyện đó Hạo Thiên vào bếp làm một chút đồ ăn, sau đó mang đến công ty. Vào giờ ăn trưa, cậu ở cùng Hạ Vy.


Hạo Thiên dịu dàng hỏi cô ‘’ Em có muốn ăn chút gì đó cùng anh không? ’’. Cô nàng gật đầu, họ dùng bữa trong sự yên tĩnh, Hạo Thiên thấy Hạ Vy có vẻ buồn chán, cậu bày trò.

Hạo Thiên: ‘’ Vy Vy à, em thích con nít lắm hả? ‘’

Hạ Vy: ‘’ Ừm, mỗi khi nhìn chúng, em thấy thoải mái lắm. Cứ như thể mình được nô đùa mà không ai nỡ la mắng. Có khi em muốn có thể quay về khi còn là một cô bé, vì lúc đó chẳng cần lo nghĩ gì cả. ‘’

Hạo Thiên đứng lên lại gần cô, cậu cuối sát gương mặt mình lại cô rồi mỉm cười nói ‘’ Em có muốn con của em sau này sẽ mang ADN của anh không? ‘’

Cô cười ngượng ngùng nói ‘’ Cho em 3 lý do để con em phải mang ADN của anh đi! ‘’

Hạo Thiên đắc ý nói ‘’ Lý do thứ nhất, anh rất đẹp, gương mặt của anh có thể hạ gục bất cứ ai. Lý do thứ hai, anh rất thông minh điều đấy ai cũng nói. Và lý do thứ ba.., anh rất may mắn vì đã tìm được em người con gái tuyệt vời nhất trên đời này. ‘’

Cô nàng đưa tay lên sờ vào má của cậu, cô nhẹ nhàng nói ‘’ Em cũng rất may mắn vì giữa cả tỷ người trên thế giới, chúng ta đã tìm thấy nhau! ‘’

Sau khoảng khắc ngọt ngào đó, mỗi người trở về với công việc của mình. Bên dưới sảnh công ty có một lão tổng tài khó chịu đang gây sự, quầy tiếp tân hoảng quá liền gọi cho Hạ Vy, cô nghe xong vội vàng chạy xuống sảnh.

Hạ Vy gặp lão tổng tài cô nhẹ nhàng chào hỏi ‘’ Xin chào Tàu tổng, tôi là thư ký của Giám Đốc Hạo Thiên. Không biết có thể giúp gì cho ngài được không ạ? ‘’

Tàu tổng cáu gắt nói ‘’ Tôi muốn gặp giám đốc của mấy người ngay bây giờ! ‘’

Hạ Vy: ‘’ Bây giờ giám đốc đang họp, 1 tiếng nữa cuộc họp mới kết thúc. Mong Tàu tổng chờ thêm một chút ạ! ‘’

Tàu tổng: ‘’ Bây giờ tôi không gặp được cậu ta, hợp đồng phát triển khu nghỉ dưỡng hủy đi. ’’


Hạ Vy không biết nên làm gì, cô vô cùng bối rối và lo lắng. Bỗng nhiên từ xa bước đến, có một giọng nói quen thuộc cất lên ‘’ Tàu tổng, lâu quá không gặp ngài. ‘’

Tàu tổng nhìn thấy cô thì cơn giận lập tức nguôi, lão cười tít mắt nịnh nọt ‘’ Ra là Hàn tiểu thư, quả thật lâu quá chúng ta không gặp. Không biết tiểu thư gọi tôi chỉ để chào hỏi hay có việc gì nữa không? ‘’

Hàn Tử Di: ‘’ Lần trước khu resort ở Anh ngài làm rất tốt, tôi đã giới thiệu ngài với ba của tôi rồi. Ông ấy rất hài lòng! ‘’

Tàu tổng nghe thế vui mừng không kịp ‘’ Rất cảm ơn Hàn tiểu thư, cô tuổi còn trẻ mà lại vô cùng tài giỏi đúng là nhân tài đất nước. ‘’

Hàn Tử Di cười nhạt cô nói ‘’ Ngài quá khen, không biết hôm nay ngài đến công ty chồng sắp cưới của tôi có việc gì không nhỉ? Nhìn ngài hơi khó chịu với anh ấy?! ‘’

Tàu tổng hiểu ra ý của Tử Di đang cảnh cáo mình, lão nói ‘’ Làm gì có làm gì có, sao tôi lại khó chịu với cậu ấy được cơ chứ! ‘’

( Lão ta cứ ngỡ Hàn gia với Tống gia đã xảy ra xích mích mà quên mất giữa họ vẫn còn có mối lương duyên quyền lực này.)

Hàn Tử Di cười nói ‘’ Xem ra tôi hiểu lầm rồi, có lẽ bây giờ anh ấy đang họp với người của tôi nên ngài hẹn gặp anh ấy sau có được không? ‘’


Lão Tàu tổng đó gật đầu vui vẻ rồi bỏ về, Hàn Tử Di nhìn sang Hạ Vy bằng đôi mắt khinh thường, cô nói nhỏ vào tai Hạ Vy:

‘’ Cô thấy rồi chứ, chỉ có tôi mới có thể giúp cho Hạo Thiên đi lên. Còn cô thì lại đang kéo anh ấy đi xuống đó! ‘’

Tử Di bỏ đi trong sự câm lặng bất lực của Hạ Vy, cô nàng rất buồn vì chuyện đó. Hạo Thiên mặc dù trong phòng họp nhưng đã biết hết chuyện bên ngoài. Cậu vẫn bình thản tiếp tục buổi họp.

Sau khi buổi họp kết thúc, Hạo Thiên bước ra ngoài, trước phòng họp Hạ Vy và Tử Di đã ngồi đợi rất lâu. Cậu vừa ra liền bước về phía Tử Di, chẳng thèm liếc nhìn Hạ Vy một cái.

Hạo Thiên mỉm cười ‘’ Em đợi lâu rồi đúng không? Giờ cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi nhỉ? ‘’

Hạo Thiên vui vẻ nắm tay Tử Di rời đi, Hạ Vy lẵng lặng nhìn họ tay trong tay dần đi xa. Cô định chạy theo nhưng bị Quân Vương kéo lại, cậu khẽ nói:

‘’ Hạo Thiên làm thế chắc cô cũng hiểu rồi chứ?! ‘’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận