Vừa mới sáng sớm Hạo Thiên đã ngay lập tức xuất hiện ở công ty, cậu bước vào với một tâm trạng cực kỳ tệ. Mỗi bước chân khiến cho mọi nhân viên đều cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng.
Cậu đi đến đâu mọi người đều dạt sang hai bên, không một ai dám nhìn cậu mà chỉ cuối đầu nhìn xuống đất. Mọi người sợ nếu lỡ chạm ánh mắt với tổng tài của mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hạo Thiên tức giận đứng giữa công ty lớn tiếng bảo quản lý ‘’ Bảo các cổ đông họp mặt gấp cho tôi, 5 phút nữa không có mặt thì cút hết khỏi tập đoàn! ‘’
Đúng 5 phút sau tất cả cổ đông quan trọng đều có mặt, lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh thậm chí một cây viết rơi xuống cũng nghe rõ. Hạo Thiên ngồi ghế chính dùng một tay nâng càm uy nghiêm nhìn xung quanh.
Bắt đầu cậu lên tiếng ‘’ Ai cho tôi biết tại sao bản kế hoạch mới lần này lại có tập đoàn khác thực hiện trước? ‘’
Một cổ đông ấp úng trả lời: ‘’ Thưa sếp, có lẽ tập đoàn chúng ta có nội gián.. ‘’
Hạo Thiên nhếch môi, cậu đập bàn quát: ‘’ Chuyện đấy thì ai chẳng biết, các người làm ơn có tác dụng chút đi được không??? ‘’
‘’ 2 ngày, tôi cho các người 2 ngày, nếu không tìm ra kẻ nào tiết lộ kế hoạch ra bên ngoài thì tập đoàn này thay cổ đông mới là vừa! ‘’
Mọi người nghe xong vô cùng sửng sốt, lập tức thì thầm to nhỏ. Bỗng dưng có một cổ đông bức xúc nói:
‘’ Vô lý! Tôi quá chán cái cảnh lo sợ và uy hiếp của cậu rồi, tôi sẽ thông báo chuyện này cho Cựu giám đốc. Xem xem cậu còn tác oai được không!!! ‘’
Hạo Thiên cười đậm, Quân Vương thấy biểu cảm đó liền biết sẽ có chuyện nên cậu nói một cách nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt cũng không thèm liếc sang tên đó một cái: ‘’ Tập đoàn sẽ thu lại toàn bộ cổ phần của ông, ngay từ bây giờ ông không còn là cổ đông của công ty nữa. ‘’
Tên cổ đông đó cười lớn rồi nói: ‘’ Cổ phần đó là của tôi, các người có quyền gì mà thu lại chứ? ‘’
Tất nhiên chuyện không thể cũng thành có thể, đối với Tống gia một gia tộc lớn như thế thì chuyện này vô cùng dễ dàng. Ông ta vừa dứt tiếng nói thì bảo vệ đã kéo ông ta ra khỏi phòng.
Mọi người còn lại đều lo lắng sợ hãi vô cùng, chẳng ai dám lên tiếng phản khán cả. Hạo Thiên rời đi, lúc này sự căng thẳng vẫn chưa hề chấm dứt.
Buổi tối hôm nay, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng, Hạ Vy từng bước từng bước chậm rãi đi bên bờ biển. Những con sóng mỗi lần xô dạt vào bờ, giống như từng ký ức đau thương lẫn hạnh phúc tràn về.
Cô mệt mỏi nhẹ nhàng ngồi trên một tảng đá lớn hướng mặt về biển. Gió biển ngày càng lớn hơn, từ lúc nào Hạo Thiên vẫn luôn phía sau từ xa theo dõi cô.
Cậu dẫn theo một chú chó alaska có một bộ lông màu xám trắng, treo lên cổ chú chó một túi xách giấy. Sau đó chú chó chạy lại chỗ Hạ Vy, cô nàng nhận được được đồ thì như một bản năng sẽ nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân món đồ, thấy cô nhìn ngó xung quanh thì cậu nấp đi vào một góc khuất.
Hạ Vy vuốt ve lông chú chó, tò mò hỏi: ‘’ Bé à sao em lại ở đây thế hả, lại còn mang cho chị thứ này, là muốn chị mặc nó sao? ‘’
Cô thật sự rất thích động vật đặc biệt là những chú chó, cô dắt chú chó về nhà. Hạ Vy định ra ngoài mua một ít thức ăn cho chú chó, nhưng vừa mở cửa thì trước cửa có một túi đồ lớn gồm thức ăn và một số dụng cụ cho chó.
Hạ Vy khó hiểu nhưng cũng đem tất cả vào nhà, cô đổ thức ăn ra bát rồi nhìn chú chó mỉm cười ‘’ Em mềm thật, đặt tên em là Bông nhé, chịu không nào?! ‘’
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Bông, sau đó ngồi ngẫm nghĩ rốt cuộc ai là người làm ra những việc này. Từ khi thấy Bông mang cho mình chiếc áo khoác cho đến những món đồ được mang tận cửa, thì cô càng chắc chắn không phải trùng hợp.