Vì sao Gia Thụy lại hét lên ư?! Vì cậu đã thấy Mộc Lăng bị đám người đó bao vây xô đẩy
Mộc Lăng bị họ thẳng tay xô xuống phía dưới, líc này tim cậu như ngừng đập một nhịp.
"Hứcc..."
Cậu lao ra cửa kính khi nảy đập tay liên tục, gọi tên của anh một cách điên cuồng.
Giây phút này như bị hoá điên vậy
"Ahhh...thả con ra, thả ra...hư..hư."
Cậu đá văng cái ly sữa tối qua, đập nát cái đèn ngủ.
Hai bàn chân đi trên thủy tinh vỡ khiến máu chảy ra khắp nền
Bà nội của cậu đứng ở cửa hai mắt trợn to nhìn Gia Thụy nhưng chẳng nói gì, khi này một cô người làm bước chầm chậm vào và lên tiếng :
"Thiếu gia...cậu sang đây đi đừng đứng ở đó nữa sẽ đau lắm!!"
Đáp lại câu nói khi là đôi mắt vô hồn, bây giờ thì đau hay không đau quan trọng sao.
Trơ mắt nhìn người mình yêu bị đẩy xuống lầu thì trong lòng không đau sao?!!
Gia Thụy đi qua chỗ thủy tinh vỡ để đến chổ bồn rửa tay, cậu lấy cái áo của Mộc Lăng ôm vào lòng
"Người chưa chịu thả con ra sao? Đây là cách một người bà đối xử với cháu mình ư??"
Đôi chân đã đầy máu nhưng cậu vẫn cố gắng đi lại, Gia Thụy đi đến chỗ của bà mình tiếp tục hỏi
"Rốt cuộc người đang bảo vệ hay hành hạ con đây...
làm cho con đau lòng thì mới được sao?
Chia rẽ chúng con thì mới được sao? Có gì là không tốt chứ? Có gì là sai chứ?!!!..."
"Thả ra đi, thả con ra đi...Anh ấy sẽ đau lắm, Mộc Lăng sẽ đau lắm..."
Lúc này bà cậu cho cô người làm ra ngoài và từng bước tiến vào, bà một bước tiến thì cậu một bước lùi.
Khi bà cậu không bước tới nữa thì cậu vẫn lùi.
Lùi đến chỗ thủy tinh vở khi nảy
"Con có thôi đi không? Hãy quay về là một Tần Gia Thụy như lúc trước đi, không phải lúc đó chúng ta vui vẻ lắm sao...ngoan ta sẽ không làm gì con nữa!!"
Cậu lắc đầu, nước mắt vẫo trào ra làm mờ cả mắt
"Không, anh Gia Dương đã từng bị lừa như vậy nhưng người đâu buông tha cho họ.
Bây giờ Mộc Lăng ra sao con cũng chẳng biết, hay là người lại dùng cách dơ bẩn kia..."
Một tiếng chát vang lên, Gia Thụy đứng không vững mà té xuống, tay cậu vì thế cũng bị thủy tinh ghim vào mà chảy máu
"Ta đang muốn nói chuyện nghiêm túc với con, con đừng để ta phải nổi nóng lên...Gia Thụy!!"
Giờ phút này cậu làm gì có tâm trạng để nói chuyện nghiêm túc chứ, trong lòng lo lắng cho Mộc Lăng đến phát điên bề ngoài thì phải tỏ ra bình tĩnh
Vì nếu mất bình tĩnh thì cậu sẽ thua rồi, bây giờ phải cố gắng thoát khỏi đây thì mới tìm Mộc Lăng được
"Thả con ra, còn sẽ nói chuyện nghiêm túc với người..."
Cắn chặt đôi môi đang phát run vì sợ.
Bây giờ chỉ có thể nghe theo thôi, cái cảm giác muốn thoát khỏi cái dây xích này nhưng không có cách nào làm được khiến cậu như phát khùng, cậu muốn chặt bỏ cái bàn chân kia cho rồi nhưng lại không có đồ gì sắt bén ở đây
Gia Thụy nhìn sợi dây xích mà cố kìm nước mắt, cậu thấy bà đã lấy chìa khoá ra rồi trong lòng hồi hộp vô cùng
"Thả con ra..." Cậu cố gắng nói thật nhỏ nhẹ và bình tĩnh
Bà cậu đưa chìa khoá và vặn ra.
Tiếng 'cạnh' vang lên...
Gia Thụy vui mừng dùng ta tháo cái còng ra và ngay lập tức đứng dậy và bước đi
Nhưng vì chân bị thương do đập mảnh vỡ của cái ly quá nhiều lần cộng thêm việc bị xích lâu mà chân không còn sức nữa
"Con đứng lại...Gia Thụy!!!!"
Cậu khụy xuống và lăn xuống lầu.
Bà cậu nhìn thấy mà hốt hoảng, cũng may là cậu không sao.
Khi này Gia Thụy nhìn bà và nói :
"Cảm giác nhìn người mà mình yêu thương té xuống người thật sự không đau lòng sao??"
Đây chính là cảm giác mà cậu nhìn thấy Mộc Lăng ngã xuống khi nảy.
Gia Thụy tiếp tục đứng lên nhưng rồi lại té khụy xuống
"Con thôi đi, đừng làm bản thân mình bị thương nữa...người đâu lôi thiếu gia về phòng"
Xung quanh đó người lại chạy lại nhưng không ai dám lại gần.
Vì cậu đã cầm mảnh ly vở khi nảy kề vào cổ mình để uy hiếp
"Bây giờ có chết cũng chẳng sao cả..."
.