“Đúng là lúc ngủ rất ngoan nhưng khi thức thì lại như mèo hoang “ Đang ngủ ngon lành lại có cảm giác như bị vuốt ve nên Gia Thụy hé mắt, thấy Mộc Lăng đang vuốt tóc mình mà còn nói giống mèo nữa.
“Đủ chưa, bỏ móng heo anh ra “ Gia Thụy hất anh ra rồi ngồi dậy, Mộc Lăng thấy cậu cứ như giữ khoảng cách với mình nên chồm người lại ôm cậu vào lòng
“Gia Thụy, ăn em là thật, thích em là thật, cần em bên cạnh cũng là thật“
“…….“
“Hai năm qua những lời anh nói đều là thật, cho anh cơ hội nha “
“…….”
“Đừng lãng tránh anh” Mộc Lăng thấy Gia Thụy cứ im lặng anh buồn bã gục đầu lên vai cậu, lấy bàn tay đan vào tay Gia Thụy rồi đưa lên môi hôn
“Tôi không hiểu vì so anh lại thích tôi”
“Vì trái tim này nó chỉ muốn em chiếm lấy, anh không thích ai cả chỉ thích em”
“Anh sẽ không phụ lòng tôi?”
“Sẽ không”
“Không lăng nhăng”
“Không hề “
“Được, tôi sẽ suy nghĩ lại” Cuộc nói chuyện vô cùng nhanh chống, Gia Thụy không hiểu rốt cuộc là bản thân mình có cong hay không nữa.
ngoài gương mặt có nét đẹp cả nam và nữ ra thì cơ thể vẫn là đàn ông mà.
Hay số phận đã sắp đặt để Gia Thụy gặp được Mộc Lăng
Lời nói vừa nảy của Mộc Lăng cũng được xem là lời tỏ tình, bây giờ chỉ cần Gia Thụy đồng ý là thế giới giảm bớt hai người cô đơn.
Nhưng chuyện yêu đương nam nam là vấn đề chưa được xã hội chấp nhận hết, một phần trong đó có bà nội của Gia Thụy bà luôn mong cháu trai bà sẽ lấy vợ sinh con, gia đình yên ổn.
Nếu việc Gia Thụy chấp nhận Mộc Lăng thì sẽ có lỗi với bà nhưng cũng không thể làm Mộc Lăng buồn.
Gia Thụy sau một hồi suy nghĩ thì rời đi mua đồ ăn trưa bỏ lại Mộc Lăng ở phòng làm việc
Hôm nay Gia Thụy không biết ăn món gì nên chọn đại hai phần cơm, một phần canh rau củ lớn và phần thịt.
Từ cantin trong công ty đến chổ pha café không xa nên Gia Thụy tấp vào pha café luôn, vì uống café hòa tan nên đợi nước sôi.Trong lúc đó thì điện thoại di động reo
“Bà, có việc gì sao?”
“Ngày mai đến nhà hàng XX, cháu gái ông Lâm về nước nên ta muốn giới thiệu con cho con bé”
“Không cần đâu bà, chuyện mai mối này đã nhiều lần thất bại rồi con không muốn tốn thêm thời gian”
“Thằng nhóc này, ta đã quyết định rồi mai con không đến thì đừng trách”
“Nhưng….tút…tút…” Lại là buổi xem mắt trá hình mà bà của Gia Thụy bài ra, nào là con ông chủ tịch Trần, cháu gái thị trưởng, em gái họ hàng con của bà con xa… Gia Thụy không muốn một cuộc tình yêu chính trị, không muốn có sự sắp đặt hay tác động của người khác, mà chỉ muốn trong cuộc tình chỉ có hai người họ thật lòng yêu nhau.
Còn về Mộc Lăng có lẽ đây sẽ là thời gian để cả hai tìm hiểu nhau.
Gia Thụy pha hai cốc café xong thì đem nó cùng đồ ăn lên phòng làm việc
“Ăn xong rồi hẳn làm, này qua đây” Mộc Lăng nghe Gia Thụy gọi liền vễnh tai vâng lời y như cún con, anh nhanh chóng đi nhanh lại bàn nhìn Gia Thụy bày đồ ăn ra, cứ như cô vợ nhỏ đang chăm chồng vậy
“Ahhh “ Do lúc bày canh lên bàn thì vô tình đụng phải cốc café nóng làm nó đổ bỏng tay.
Mộc Lăng thấy vậy liền lật đật bế Gia Thụy vào nhà vệ sinh.
Đặt Gia Thụy lên bệ rửa tay rồi mở nước
“Sao em bất cẩn vậy, nào đau lắm không “ Mộc Lăng để vòi nước chảy xuống vết bỏng, hành động vô cùng dịu dàng và lo lắng sợ Gia Thụy đau
“Tôi đâu phải phụ nữ, vết bỏng không lớn lắm.
Không đau”
“Đỏ lên như vậy mà sao không đau được chứ, anh thoa thuốc cho em”.
Mộc Lăng vẫn bế Gia Thụy từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, sau đó lấy thuốc mỡ thoa lên tay Gia Thụy vừa thoa vừa thổi, Gia Thụy nhìn thấy mà mĩm cười
“Không đau, chỉ là da trắng nên nó đỏ hơn bình thường thôi.
Được rồi ăn cơm thôi”.
Nhìn gương măt Mộc Lăng thấy cũng tội nên Gia Thụy nói vậy cho anh yên tâm chứ thực ra là do da Gia Thụy vừa trắng vừa mỏng nên nó rất đau, sau khi thoa thuốc mỡ thì nó mát hơn một chúc rồi
“Anh ăn nhiều rau vào, tốt chứ không hại đâu “
“Tuân lệnh bà Lăng “
.