"Xin...xin chào"
Hoắc Ngữ Yên lắp bắp nói, sắc mặt vì sợ hãi mà xanh mét, mặt cũng không dám quay lại phía hắn.
Cố Trạch Dương cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của cô mà sững sờ, đứng ngẩn người ra, trong ánh mắt thâm trầm có tia sáng lấp lánh mừng rỡ nhưng khi thấy hành động của cô thì tâm chợt thắt lại.
Không phải cô đã qua nước ngoài định cư luôn rồi sao?
Muốn gọi tên cô nhưng cổ họng lại trở nên nghẹn đắng.
Bây giờ hắn lấy tư cách gì để nói chuyện cùng cô chứ?
Chuyện trước đây hắn gây ra khiến cho cô phải chịu tổn thương sâu sắc về tâm hồn lẫn thể xác.
Hắn và cô vốn không nên gặp nhau, hai người họ
không phải cùng một kiểu người, cô có địa vị, có hiểu biết, có học thức, được người khác gọi là phần tử tinh anh trong xã hội.
Mà hắn đối với cuộc sống này lại có cảm giác tràn đầy nghi ngờ và khó xác định cho tương lai.
Hai người họ gặp nhau vốn là một sai lầm, ông trời rất thích trêu đùa hắn!
Nhớ lại những chuyện đó, đôi mắt hắn khẽ rũ xuống.
Hơn hai ngàn ngày đêm, hắn vẫn luôn mong mỏi gặp lại cô dù biết cô vẫn luôn hận hắn.
Gió lạnh cùng nước mưa lạnh buốt tạt qua thấm ướt một mảng vai áo khiến hắn hoàn hồn, khuôn mặt cứng ngắc cố tỏ ra chuyên nghiệp hỏi:
"Tiểu thư, xe bị hư làm sao?"
"À, không đề máy lên được"
Hoắc Ngữ Yên cố gắng duy trì bình tĩnh đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ân, mở nắp ca bô giúp tôi, để tôi đi kiểm tra"
Sau đó dứt khoát đóng lại cửa xe tiến tới phía trước đầu xe mở nắp ca bô ra bắt đầu công việc.
Cố Trạch Dương dễ dàng cảm nhận được khi nhìn thấy hắn cô đã rất sợ hãi, muốn tránh xa hắn như tránh hủi, bọn họ bây giờ chỉ như những người xa lạ, có khi cô đã thật sự tống khứ hắn ra khỏi trí nhớ mất rồi!
Ngồi ở trong xe lúc này Hoắc Ngữ Yên thật sự rất bấn loạn, hai tay bấu chặt vào nhau, tim đập ngày càng mạnh hơn.
Có nên gọi điện thoại báo cho ba cùng anh hai biết không?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Là người bên garage xe cô vừa gọi tới sao? Trùng hợp đến vậy ư ? Hắn sẽ trả thù vì tại cô mà khiến hắn vào tù chứ? Không phải, do hắn làm sai trước, cô cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy mà!
Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu cô.
Lẳng lặng ngồi trong xe nhìn vào cơn mưa nặng hạt, Hoắc Ngữ Yên cảm giác trái tim mình như bị lăng trì đau đớn.
Một lúc sau cô bị tiếng gõ vào tấm kính trước mặt làm cho giật mình.
Cố Trạch Dương ra dấu cho cô đề xe lên.
Thật may, xe đề lên được bình thường!
Lưỡng lự một lúc, cô quyết định mở cửa xe, bung dù ra đi xuống.
Cố Trạch Dương nhìn cô đang đi về phía mình, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Dẫu biết trước đây cô rất đẹp, nhưng sau sáu năm cô lại càng xinh đẹp hơn, sắc đẹp của cô đủ làm người ta rung động đến mất hồn.
Nhưng ánh mắt của cô chỉ lướt trên người hắn một giây rồi lập tức rời đi.
Cuối cùng cô đứng cách hắn không đầy một mét, cầm lấy hai tờ tiền mệnh giá lớn đưa tới trước mặt cất giọng bình tĩnh:
"Cảm ơn, đây là tiền công anh đã tới sửa xe giúp tôi.
Nếu không đủ tôi sẽ đưa thêm"
Vẻ mặt hắn không chút biểu cảm, môi mỏng khẽ cong lên hững hờ nói:
"Không nhiều như vậy đâu? Cô cầm lại đi!"
Hương nước hoa nhè nhẹ hòa cùng hơi thở của cô quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hắn rung động, hơi thở này vẫn khiến người ta mê luyến như trước kia.
Mà lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng cách xa hắn nên dứt khoát nhét tiền vào hộp đựng đồ nghề lạnh nhạt tiếp lời.
"Tôi không muốn mắc nợ ai, nếu dư coi như là tiền công anh mưa gió vẫn chạy tới đây.
Xin lỗi, tôi còn có việc"
Sau đó cô quay lại ngồi vào trong xe, kéo cửa kính xe lên, đạp mạnh ga vọt đi nhanh chóng.
Giây phút cô phóng xe ngang qua, một lúc lâu hắn vẫn đứng im đấy mặc mưa gió làm cho ướt hết từ trên xuống dưới, đáy mắt vô cùng bi thương, như kẻ vô hồn.
"Ngữ Yên, em.....!hận anh đến vậy sao? Một chút cũng không muốn gặp lại anh vậy sao? Nhưng anh rất nhớ, rất nhớ em!"
Lẩm bẩm nói xong hắn chợt cười mỉa mai chính mình, cảm thấy bản thân đúng là một tên ngu ngốc, đây là sự thật rõ ràng cỡ nào, cô ấy lúc nào muốn gặp hắn chứ?
Một tên xuất thân thấp hèn lại còn là kẻ cưỡng gian, thì làm sao cô muốn ở chung cùng hắn được chứ....