Hôm nay đúng là một ngày bận rộn của Cố Trạch Dương.
Thân là chủ garrage nhưng khi khách hàng tới muốn đích thân anh xem xe dùm họ thì tất nhiên là không thể từ chối.
Mà người mang xe tới hôm nay lại cũng là người đam mê tốc độ, hầu như các giải đua lớn đều mua vé để xem cho bằng được nên câu chuyện của họ luôn sôi nổi không có điểm dừng.
Người đàn ông họ Vương này trong giới chơi siêu xe cũng rất có tiếng nên khi gặp được tri kỉ như Cố Trạch Dương liền vui mừng hào hứng kêu mấy người anh em trong nhóm chơi xe của mình mang xe của họ tới để kiểm tra tổng quan một lượt.
Họ còn hẹn khi nào sắp xếp được thời gian sẽ cùng nhau đua một vòng.
Khi tiễn nhóm khách này về thì trời cũng đã tối.
Về nhà tẩy rửa cơ thể sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra, vừa lấy khăn tắm lau khô tóc vừa cầm điện thoại để quên ở nhà từ sáng lên xem thì thấy gần mười cuộc gọi nhỡ từ Mặc Lam.
Hai mắt Cố Trạch Dương khẽ nhíu, nghi ngờ bấm gọi lại nhưng không có người nghe máy.
Phải gọi tới lần thứ ba, đợi một lúc lâu thì mới có người nghe:
"Anh Trạch Dương, sao giờ này anh mới chịu gọi lại cho em"
Đầu dây bên kia cũng khá ồn, giọng Mặc Lam có chút đè nén nói.
"Ân, hôm nay anh để quên điện thoại nên không biết em gọi, có chuyện gì sao?"
Cố Trạch Dương khó hiểu hỏi.
"Hiện tại anh vẫn ổn chứ? Anh chưa đọc tin tức sáng nay sao?"
"Ừm, chưa xem"
"Vậy em nói ngắn gọn cho anh hiểu.
Lúc anh với em tình cờ gặp nhau ở quán ăn Nhật Bản với hôm anh tới chở em về nhà gặp mẹ bị phóng viên chụp lại rồi đưa tin đồn anh với em đang hẹn hò cùng nhau.
Chuyện này bên phía quản lý công ty em đã có hẹn với báo chí ngày mai sẽ đính chính lại, nói rằng anh chính là anh họ của em.
Em gọi điện để báo cho anh, nếu đám người báo chí hay phóng viên có tới tìm anh thì anh cứ nói vậy nhé."
Mặc Lam giải thích nhanh cho hắn hiểu rõ tình hình.
"Cái đám người rỗi hơi đó, thật là...anh hiện tại vẫn ổn, em không có chuyện gì chứ?"
"Ân, trong giới này scandal của các nghệ sĩ rất nhiều, em cũng quen rồi, em chỉ sợ ảnh hưởng tới tình cảm của anh cùng chị dâu thôi!"
'Đùng'
Nhắc tới cô gái nhỏ hắn mới nhớ, cô ấy đã biết tin này chưa?
Thôi xong hắn rồi!
"Anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy, không còn gì nữa thì anh ngắt máy nhé?"
Sau khi nhấn nút ngắt máy hắn lập tức gọi cho Hoắc Ngữ Yên, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng 'tút, tút' liên hồi nhưng không có ai nhận máy.
Gọi 3 cuộc liên tục vẫn không có người nghe, Cố Trạch Dương vò vò mái tóc vẫn còn ướt của mình, nóng ruột đi qua đi lại nói tục một câu.
Đứng đây gọi điện cũng không ích gì, hắn vội vàng thay quần áo rồi lái xe đến tập đoàn Hoắc thị.
Cô gái tham việc này có khi vẫn còn đang cặm cụi làm chưa về nhà cũng nên!
Nhưng đến nơi hỏi bảo vệ thì lại nhận được câu trả lời cô đã về từ chiều.
Nhanh chóng quay xe về chung cư cô ở, tới nơi thì thấy phòng vẫn còn tối đèn.
Cô ấy đi đâu được?
Cũng đã gần 9g tối, lấy điện thoại gọi thử lại cho cô lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy...
/——/
Hoắc Ngữ Yên vừa vào tới trong xe liền đưa tay lên mệt mỏi day day huyệt thái dương.
Cả ngày hôm nay làm việc gì trong đầu cô cũng chỉ xoay quanh về tin tức có liên quan tới Cố Trạch Dương và Mặc Lam.
Với lại vừa rồi uống không ít rượu, ai tới mời cô đều không từ chối mà uống cạn.
"Hôm nay em có chuyện không vui hay sao mà lại uống nhiều như vậy?"
Lăng Hạo Thiên đưa chai nước lọc qua cho cô quan tâm hỏi.
"Không có, chỉ là muốn uống thôi, dù sao những người đó cũng là đối tác lớn, từ chối không tiện"
"Ân, nhưng cũng có chừng mực, để anh đưa em về nấu nước giải rượu cho em uống!"
Một lúc lâu không nghe thấy Hoắc Ngữ Yên nói gì, Lăng Hạo Thiên quay qua nhìn thì thấy cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Xe tới chung cư cô ở cũng đã 1og đêm, lúc Lăng Hạo Thiên mở cửa xe, cúi đầu tháo dây an toàn định bế cô lên phòng thì Hoắc Ngữ Yên bị tiếng điện thoại trong giỏ vang lên đánh thức mà tỉnh dậy.
Vừa mở mặt ra thấy khuôn mặt của Lăng Hạo Thiên gần kề mặt mình thì cô liền thanh tỉnh, theo phản xạ tự nhiên mà khẽ đẩy anh ra.
"Tỉnh rồi sao? Vừa này thấy em ngủ say nên anh không nỡ đánh thức!"
"Ân, em nghe điện thoại!"
Bước xuống xe lấy điện thoại trong giỏ ra thì thấy người gọi tới là Úc Noãn Tâm, cô vội vàng nghe máy:
"Mẹ, con nghe đây!"
"Sao lâu vậy mới bắt máy, con đã về nhà chưa?"
Đầu dây bên kia Úc Noãn Tâm có chút nóng ruột hỏi.
"Con đi dự sinh nhật chú Lưu cùng Hạo Thiên mới về tới.
Mẹ gọi con giờ này có chuyện gì quan trọng sao?"
"Vậy à! Mẹ thấy lâu rồi không thấy Hạo Thiên về nhà mình dùng cơm, nên hôm nay gọi điện nói con 2 ngày nữa là sinh nhật bà nội, nếu Hạo Thiên có ở đó thì con nói nó mai về nhà mình, chỉ là bữa cơm gia đình gặp gỡ mọi người"
"Dạ, con sẽ nói lại với anh ấy, muộn rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi."
Cúp điện thoại Hoắc Ngữ Yên mới quay sang Lăng Hạo Thiên vẫn còn đứng đó, cô nhìn anh nhẹ giọng nói:
"Mẹ nói hai ngày nữa là sinh nhật bà nội, mẹ muốn anh cùng em về nhà dùng cơm."
"Cũng lâu rồi anh không ghé thăm bà nội, vậy khi nào đi anh qua đón em nhé! Còn bây giờ để anh đưa em lên nhà."
Lăng Hạo Thiên vừa tiến tới định nắm lấy tay cô thì Hoắc Ngữ Yên đã rụt tay lại, thấy mình phản ứng có hơi thái quá nên cô khẽ cười nói:
"Em tự lên được mà, trễ rồi anh mau về nghỉ ngơi đi, anh hôm nay cũng đã mệt rồi."
"Sao em biết là anh mệt chứ? Giờ anh bế em đi cầu thang bộ lên lầu vẫn còn được đó"
Lăng Hạo Thiên giả vờ hiểu sai ý trêu cô.
"Anh...không đùa với anh nữa, em buồn ngủ rồi, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi"
"Em chắc chắn đi một mình được chứ?"
Lăng Hạo Thiên lo lắng hỏi lại.
"Em đi được mà, anh mau đi đi, đừng có như ông cụ non như vậy, ngủ ngon!"
Thấy không thể thay đổi được suy nghĩ của cô, Lăng Hạo Thiên bước dài chân tới gần Hoắc Ngữ Yên rồi cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô, sau đó mới chịu lái xe rời đi.