Yêu Em Đến Nghiện


Hàn Tử Thiên lại một lần nữa đi đến quán bar ấy, vẫn là con đường cũ, và vẫn là căn phòng cao nhất đó.

Hắn nhìn lướt qua một lượt, không thấy có ai hắn lại híp mắt.

Hàn Tử Thiên đi về chỗ ngồi cũ, phẩy tay gọi người phục vụ tới.
" Một chai Henri IV Dudognon.

" - người phục vụ cúi người rồi chuẫn bị.
Một tiếng sau, Hàn Tử Thiên mới thấy Bạch Ngạo Hiên đi tới, hắn định mở lời thì bỗng chốc khựng lại.

Bộ dạng này thật chẳng giống thường ngày của anh, mắt thì đỏ hoe và bên dưới còn bắt đầu xuất hiện quần thâm, mái tóc xanh lam rối bù và quần áo xộc xệch.

Hàn Tử Thiên cụp mắt, hắn khẽ đẩy ly rượu về phía anh.
" Tôi không uống rượu.

" - Bạch Ngạo Hiên ngồi xuống, anh chỉnh lại tóc và quần áo của mình.
" Đã có chuyện gì xảy ra rồi ?! " - Hàn Tử Thiên cầm lấy ly rượu lên uống.
Bạch Ngạo Hiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cụp mắt, đôi mắt chất chứa của nỗi buồn xa xăm.
" Em ấy lại chìm vào giấc ngủ sâu rồi.

" - Bạch Ngạo Hiên sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

Hàn Tử Thiên thở dài, xem ra tiểu hồ ly nhà hắn sẽ lại lo lắng lắm đây.

Hắn liếc nhìn, bộ dạng thiếu sức sống này thật khác hẳn so với vẻ ngày thường thích giết chóc của anh.

Bạch Ngạo Hiên không nói gì, anh nhâm nhi cốc cà phê mà người phục vụ mang ra.
" Cậu đến đây chỉ để hỏi việc đấy thôi sao ? " - Bạch Ngạo Hiên bất ngờ lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dán thẳng vào cốc cà phê.
Hàn Tử Thiên cười khẩy, hắn nhìn lên đối chấp thẳng mặt với anh - " Đúng là không thể qua mắt được cậu mà.

"
" Rốt cuộc thân phận của A Nhĩ là như thế nào.

"
' Gọi thân mật đến vậy ư ? ' - Bạch Ngạo Hiên suy nghĩ, rồi anh cầm lấy cốc cà phê lên uống.
Anh mỉm cười, nói ra một câu khiến hắn tức giận - " Bí mật \~ "
" Cậu vẫn rất thích chọc giận người khác nhỉ.

" - Hàn Tử Thiên sầm mặt, nhưng vẫn nở nụ cười tươi.
Bạch Ngạo Hiên nhún vai, anh nhẹ giọng đáp.

" Nó phải tự tìm hiểu thôi.

Chắc cậu cũng biết phong ấn ở bên trong người nó rồi.

"
" Đó là do em gái tôi tạo ra.

"
Hàn Tử Thiên khó hiểu định nói, nhưng bị Bạch Ngạo Hiên cắt đứt ngay hi vọng đó.
" Không thể nói.

" - Bạch Ngạo Hiên mắt nhắm mắt mở mà mỉm cười.

Sao anh có thể nói là do sức mạnh của cô quá lớn có thể làm tổn hại đến mọi người xung quanh được chứ, chưa kể là cô còn đồng ý muốn phong ấn nó lại kìa.
..._Hàn gia_...
Ngải Lỵ Nhĩ sau khi nghe sự tình từ Hàn Tử Thiên kể lại thì tức tốc định chạy đi tìm anh.

Khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh mà can ngăn.
" Tiểu tổ tông của tôi ơi, em có biết nhà hắn không mà tới.


"
Ngải Lỵ Nhĩ lửa giận phừng phừng trong lòng không thèm nghe hắn mà quay sang mắng.
" Anh cũng có thể gọi hắn đến đây để đối chấp mà.

Sao không bắt hắn lại luôn đi.

"
Hàn Tử Thiên thở dài, hắn kéo lấy cánh tay cô mà ôm vào lòng.
" Tôi sao có thể đánh lại được hắn, có khi còn bị ngược lại ấy chứ.

" - Hàn Tử Thiên dựa cằm vào đầu cô mà nói.
" Ồ\~ vậy là anh yếu sinh lý à ? " - Ngải Lỵ Nhĩ mặt tỉnh bơ mà khịa hắn.
Hàn Tử Thiên mặt bỗng chốc hoá đen, hắn nhẹ mỉm cười mà bế thốc em lên.
" Oái! " - Ngải Lỵ Nhĩ bị hắn ném mạnh xuống giường.
" Vậy xem ra chúng ta phải làm việc gì đó để em có cái nhìn khác về tôi rồi.

" - Hàn Tử Thiên cởi áo mà leo lên.
Ngải Lỵ Nhĩ sợ hãi định chạy trốn nhưng mà đã quá muộn, hắn nắm lấy chân cô mà gác lên vai hắn.
" Chuẩn bị tinh thần đi tiểu hồ ly.

" - Ngải Lỵ Nhĩ nằm dưới thân hắn mà chịu trận.
Bên trong một nơi nào đó, dường như là một lâu đài băng đã lâu, Bạch Ngạo Hiên đi tới, khuỵu một chân xuống sàn, anh khẽ đẩy nắp một quan tài bằng băng ngàn năm ra, bên trong là người con gái với mái tóc bạc đang mê man ngủ say.

Anh đưa tay sờ đến má em, lòng đau nhói mà chẳng thể làm gì.

Rồi lại biến trở về thành một con rồng lớn, anh dùng đuôi kéo chiếc quan tài về phía lòng mình, nằm xuống mà ngủ bên cạnh nó.

Bạch Tiểu Y mông lung trôi giữa khoảng không vô tận, lần này đã không còn là những cơn ác mộng nữa, em nhắm mắt mà hưởng thụ sự yên bình này, rồi bỗng ánh sáng từ đâu vụt lên, khiến em phải nheo mắt mà mở ra.

Đôi con ngươi xanh lam khẽ lay động, người trước mặt em chính là Ngải Lỵ Nhĩ, cô mỉm cười mà dang rộng tay ra đón lấy em.

Bạch Tiểu Y nhào vào lòng cô mà khóc nức nở, rõ ràng chỉ là ảo ảnh nhưng sao em lại vui đến như vậy.

Ngải Lỵ Nhĩ vẫn cười mà ôm lấy em vào lòng, đã bao lâu rồi cô lại mới được ôm em.
" Ngoan, đừng khóc, xấu lắm.

" - cô lau đi những giọt nước mắt dính trên mặt em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em như một lời an ủi.

Cô vậy mà lại học được từ hắn rồi.
" Em nhớ chị lắm, A Nhĩ.

" - Bạch Tiểu Y nắm lấy tay cô mà khóc nấc.
Ngải Lỵ Nhĩ đau lòng mà ôm chặt em hơn, cô vuốt ve đầu em mà nói.
" Chị cũng rất nhớ em.

"
Tưởng chừng chỉ là ảo cảnh của nhau, nào đâu ai biết họ chính là đang gặp đối phương..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận