Yêu Em Đến Nghiện


Mộc Khanh Tư bước xuống, trên tay không quên cầm theo tờ báo đọc hàng ngày.

Ông bước vào bếp, thấy cả nhà đã chờ sẵn mới ngồi vào bàn ăn.
" Ta có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào ? " - vừa ngồi xuống ông liền cầm tờ báo lên đọc.
" Con muốn được nghe tin tốt.

" - Mộc Thanh Dao vui vẻ hớn hở mà đứng phắt dậy.
" Dao Dao, mau ngồi xuống.

" - Mộc Nhã Tịnh kéo váy đứa con gái, lễ nghi đâu hết rồi chứ.
Mộc Khanh Tư liếc nhìn nhưng cũng chẳng buồn quản, ông hạ tờ báo xuống nhẹ giọng đáp.
" Mộc gia có thể sẽ được cứu nếu kí được hợp đồng với bên công ty Nhĩ Cáp, nhưng đổi lại.

"
" Đó cũng chính là tin xấu mà ta muốn nói.

Thanh Dao sẽ gả vào Hàn gia nếu muốn được kí hợp đồng với công ty Nhĩ Cáp.

"
" Con Không Muốn.


" - Mộc Thanh Dao đập bàn hét lớn.
" Cha tại sao lại muốn gả con đi ? Ở thành phố Thượng Hải này không ai là không biết người Hàn gia máu lạnh vô tình.

Chưa kể con còn phải gả cho kẻ mà con không quen biết, con không muốn ! "
" Dao Dao à..

" - Mộc Nhã Tịnh buồn rịu nhìn đứa con gái của mình, lại quay sang chồng mình mà nói.
" Lão gia, thật sự không còn cách nào khác sao ? "
" Cách thì vẫn có nhưng không biết Lỵ Nhĩ có đồng ý không thôi.

" - Mộc Khanh Tư gập tờ báo lại, đưa mắt nhìn đến người con gái nãy giờ không lên tiếng kia.
Ngải Lỵ Nhĩ giật mình khi bị ba con mắt nhìn đến thủng cả người, cô cúi gằm, mím môi như không muốn đi.

Nhưng với phận làm con nuôi thì có thể làm gì chứ ? Đằng này nếu gả thay có khi cô còn được thoát khỏi đám người này cũng nên.
" Con sẽ gả thay cho Thanh Dao.

"
" Biết điều là tốt đấy.

" - Mộc Thanh Dao khinh khỉnh mà cười khẩy, chẳng có gì là biết ơn đối với người đã giúp mình.
" Con ăn xong rồi.

Con sẽ lên phòng để thu dọn đồ đạc ạ.

" - Ngải Lỵ Nhĩ đứng dậy, một mạch đi thẳng về phía cầu thang, cô sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.
Ngải Lỵ Nhĩ chạy thật nhanh về phòng, cô khoá cửa lại rồi mới khuỵa xuống mà ôm chân khóc nức nở.

Dẫu sao cũng đã sống với nhau hơn chục năm, bọn họ nào không có một chút tình cảm với cô sao ? Có lẽ, gả đi chính là tốt cho cô nhất.
Ngải Lỵ Nhĩ đứng dậy, đi đến phía tủ đồ để thu dọn quần áo, nói là thu dọn chứ cô cũng chỉ có mấy bộ lẻ tẻ thôi, toàn tự bỏ tiền ra mua nào có ai mua cho.

Được một lúc thì dì Trương đã ở bên ngoài mà gõ cửa.
" Lỵ Nhĩ, cháu không sao chứ ? "
Ngải Lỵ Nhỉ phóng vội ra ngoài mở cửa khi nghe thấy tông giọng thân quen, cô lao đến ôm chầm lấy dì Trương vào lòng, nước mắt đã dừng nay lại được dịp chảy ra.
" Dì Trương...!"
" Ai da, đứa nhỏ này sao lại khóc rồi.


Ai bắt nạt cháu mau nói đi, dì đi đánh lại bọn chúng.

"
" Không ạ, chỉ là....!" - Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ, nếu dì biết là người Mộc gia không biết sẽ lại nói nhiều đến đâu đây.
" Cháu sắp phải rời khỏi căn nhà này rồi.

"
" Cái gì ?! " - dì Trương kinh ngạc nhìn lấy đứa trẻ mà mình hằng nuôi nấng như đứa cháu gái, dì không muốn đứa trẻ này phải rời xa dì chút nào cả.
" Dì đừng lo, ở đó người ta đối tốt với cháu lắm.

"
" Vậy thì tốt quá rồi.

" - dì Trương cười buồn, đứa trẻ hiểu chuyện này sao lại khổ như vậy chứ.
Ngải Lỵ Nhĩ nhìn dì Trương, đưa tay nắm lấy bàn tay đã già nua ấy.
" Giờ cháu không còn ở đây, dì nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho tốt đấy.

Không được bỏ bữa đâu.

"
" Dì biết mà.

" - dì Trương mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ.
Thời điểm đã đến, Ngải Lỵ Nhĩ bước xuống nhà với một vali nhỏ trên tay, cô chào tạm biệt mọi người rồi mới bước vào xe ô tô đã đợi.
Ngải Lỵ Nhĩ dựa lưng vào thành ghế, cô thở hắt, vậy là không cần phải gồng gánh cơ thể rồi.


Quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy, cô mơ màng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình trong một căn phòng tráng lệ, khắp nơi đều bố trí theo kiểu châu Âu, Ngải Lỵ Nhĩ giật mình vùng ra khỏi chăn, quần áo đã được thay, là ai đã thay cho cô vậy ?! Đôi mắt xanh lam khẽ chớp chớp, cô chạy thật nhanh ra cửa và.
" Kính Chào Ngải Tiểu Thư.

"
Hai hàng dài các người hầu đang cúi đầu nghênh đón chào cô, Ngải Lỵ Nhĩ điếng người, cô quay đầu lại và đi vào trong phòng, đóng cửa và lên giường đắp chăn, chỉ là mơ thôi mà, không cần phải hoảng như thế.

Đúng vậy, chỉ là mơ thôi, cô dùng tay véo má mình, cảm giác đau chân thật quá ! Đây rõ ràng méo phải là mơ mà !!
Ngải Lỵ Nhĩ cuối cùng cũng chấp nhận rồi, cô đây là đang sống trong thiên đường mà ! Người hầu thì mỗi bên một việc, từ chăm sóc da đến chải chuốt, cũng như là thay quần áo, cô đều không cần phải động tay vào.

Ngải Lỵ Nhĩ tự chấn an bản thân mình, đây là phúc Mộc Thanh Dao được hưởng, không phải cô, cô chỉ là kẻ gả thay thôi.
" Tiểu thư, xong rồi.

" - một nữ người hầu lên tiếng.
Cô mở mắt ra, như không tin vào mắt mình, người trong gương thực sự là cô sao ?! Làn da trắng sứ cùng đôi con ngươi lam nhẹ tô điểm cho đôi mắt, mái tóc dài đã được được búi lên phân nửa cùng với một dải ruy băng màu đỏ điểm xuyến, trên người vận bộ váy trắng điểm qua vài bông hồng lất phất.

Thoạt nhìn như một tiểu hồ ly vừa mới hoá hình người vậy.
" Rất hợp với em.

" - giọng nói trầm đục từ đâu vang vọng, kéo cô trở về thực tại, cô quay đầu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận