Hàn Tử Thiên đi lòng vòng trong biệt viện của mình, hắn không hiểu, tiểu hồ ly nhỏ của hắn vậy mà lại là biểu muội của quốc vương Kim ư ?! Rồi hắn chợt nhận ra, cách ứng xử của cô lúc sáng nay thật khác lần đầu hắn gặp cô, ý nói chính là hắn đang bị cô chơi đùa ?!
Tiếng xột xoạt từ bụi cây vang lên, Hàn Tử Thiên liền cảnh giác mà quát lớn.
" Ai ?! "
Ngải Lỵ Nhĩ bước ra từ trong bụi rậm, lúc này cô đang ở trong hình dạng của hồ ly, chiếc đuôi nhỏ ngoe nguẩy mà phủi đi những lớp bụi dính trên người.
Hàn Tử Thiên lại gần, hắn nhấc bổng cô lên mà xem xét.
" Không bị thương chứ ? " - Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô, rồi hắn mỉm cười.
Ngải Lỵ Nhĩ ngẩn người, tên cẩu nam nhân này sao lại biết thả thính quá vậy, cô đỏ mặt mà lấy tai che lại.
Hàn Tử Thiên không hiểu liền dùng tay cầm lấy tai cô, hắn xoa nhẹ.
" Đau ở đây ? "
Ngải Lỵ Nhĩ ngượng ngùng mà không khống chế nổi linh lực, bỗng chốc lại hoá hình người trở lại.
Cô dụi đầu vào lồng ngực hắn, không dám ngẩng lên vì quá xấu hổ, đôi tai cụp xuống, những chiếc đuôi bắt đầu đung đưa.
Hắn bật cười, tiểu hồ ly dụ người này còn có lúc biết xấu hổ sao, hắn không nghĩ đến đó.
Hàn Tử Thiên xoa lấy đầu cô, rồi hắn lại hôn phớt lên đó một nụ hôn.
Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy đầu mình, cô không hiểu, rõ ràng là biết cô lừa hắn, nhưng tại sao hắn vẫn làm vậy.
" Chàng không ghét ta sao ? " - môi nhỏ mấp máy, ánh mắt giương lên nhìn lấy hắn.
" Vì sao ? " - hắn vờ như không biết mà hỏi ngược lại cô.
Lòng thích thú mà nhìn lấy tiểu hồ ly nhỏ.
" Ta đã trêu đùa tình cảm của chàng.
" - Ngải Lỵ Nhĩ cụp mắt, chờ đợi sự tức giận của đối phương.
Nhưng ngược lại, hắn chỉ mỉm cười mà véo lấy má cô.
" Ta nguyện bị nàng trêu đùa.
" - hắn ôm chặt lấy cô vào lòng.
Ngải Lỵ Nhĩ ngạc nhiên, cẩu nam nhân này vậy mà lại một lòng thích cô ư ?! Ngải Lỵ Nhĩ đưa tay ôm chặt lấy hắn vào người, miệng nhỏ mấp máy mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.
" Xin lỗi..
"
Hắc Diệp Tà Phong đứng một bên góc đã chứng kiến hết tất cả, gã căm phẫn mà nắm chặt tay.
Đôi mắt tím biếc trừng lớn đến thân ảnh hai người đang ôm nhau.
Vì cái gì ?! Rõ ràng thái tử đã biết mình bị trêu đùa nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Không lẽ là do con yêu hồ kia dụ hoặc sao ?! Gã bắt đầu liên tưởng đến việc khi hắn đăng cơ và lên làm hoàng đế, con yêu hồ đó sẽ dụ dỗ mà khiến cho Vân Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn.
Không được ! Chuyện này không thể xảy ra, gã cần phải làm gì đó để khiến cho Hàn Tử Thiên thức tỉnh.
Trên mái nhà của phủ thái tử, Bạch Tiểu Y vắt chân mà chống cằm lên xem cảnh hay, em thở dài, vậy mà lại thêm một mối hoạ mới.
Tên Hắc Diệp Tà Phong kia, ngay từ lần đầu gặp mặt là em đã cảm nhận được âm khí rất nặng bao quanh gã rồi, giờ mục đích đã rõ, gã đang lên kế hoạch để trả thù cô.
" Còn định chạy lung tung ? " - Bạch Tiểu Y giật thót khi nghe tiếng nói lạnh lẽo phát ra sau lưng.
Em quay đầu, cười nghệch mà gọi hai tiếng - " Ca ca.
"
Bạch Ngạo Hiên tối mặt, rồi anh lại gần xách em lên.
" Vậy đây là lý do em muốn đến nơi này ? "
" Ca không thấy chuyện tình của hai người này thú vị sao ? "
" Vô bổ.
" - anh quay đi mà xách em về tẩm điện.
" Mau bỏ em xuống, em tự đi được ! " - Bạch Tiểu Y giãy giụa thoát khỏi người anh nhưng lại bất thành.
Bên kia, Ngải Lỵ Nhĩ và Hàn Tử Thiên vẫn còn đang chim chuột với nhau không màng đến thế sự xung quanh.
Hắn nhấc bổng cô, rồi lại dụi dụi đầu vào người cô, hắn mở miệng.
" Nàng có muốn xuất ngoại cùng ta không ? "
Ngải Lỵ Nhĩ vui vẻ mỉm cười, cô sờ lấy gương mặt hắn rồi hôn lên đó một hôn nhẹ thoáng qua - " Được a.
"
Giờ Hợi, Hàn Tử Thiên lén lút đến tẩm điện của vua Kim, Ngải Lỵ Nhĩ đã đứng đó đợi sẵn ở bên ngoài.
Cô nhẹ mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay Hàn Tử Thiên vươn ra, cả hai cùng nhau bỏ trốn mà không ai hay biết, trừ hai người nào đó.
Bạch Tiểu Y chán nản mà ngồi ở trên cây, đây có thể gọi là theo trai bỏ em gái không ? Mặc dù biết là hai người họ thích nhau nhưng đâu nhất thiết phải tiến triển nhanh đến như vậy ! Một tay cầm lấy vạt áo của anh, tay còn lại thì bịt miệng anh lại không cho những từ ngữ thô tục phát ra.
Bạch Ngạo Hiên giận run người khi đứa em gái lại làm trái lời của anh mà đi theo trai.
Anh tức giận định lao xuống cạp nát đầu hắn thì được Bạch Tiểu Y kéo lại.
" Anh thử chạy đi, em sẽ không cho anh làm nữa đâu.
" - Bạch Tiểu Y thản nhiên nói, em nhảy xuống mà đi vào tẩm điện.
Bạch Ngạo Hiên như chú chó lớn mà lẽo đẽo theo sau, anh vui vẻ mà làm lộ luôn cả sừng rồng, cũng may đây là đêm nên cũng chẳng có ai.
" Em hứa là sẽ cho anh làm rồi đấy nhé.
Đừng nuốt lời.
"
" Biết rồi.
" - Bạch Tiểu Y cáu giận nhưng cũng chẳng làm được gì, lỡ nói ra rồi thì cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình thôi.
Mai chắc là đau eo lắm đây !.