Yêu Em Đến Nghiện


Hắc Diệp Tà Phong nằm chằn chọc suốt đêm không ngủ, mồ hôi chảy nhễ nhại, rồi những câu nói mớ không rõ lý do, gã bật dậy thở hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh.

Hắc Diệp Tà Phong đã nhìn thấy quỷ, con quỷ trong lòng gã, nó muốn thoát ra mà nuốt chửng lấy cơ thể này, gã sợ hãi, rồi giọng nói từ đâu phát ra, nó trầm khàn và nghe thật đáng sợ.
" Ngươi có muốn mọi thứ quay trở lại như trước ? " - một bàn tay từ trong khoảng không chui ra, nó túm lấy chân gã mà không ngừng kéo mạnh.
Hắc Diệp Tà Phong hoảng loạn mà chạy đi, nhưng khi gã nhận ra cơ thể mình không cử động được cũng chính là lúc con quỷ đó đi đến bên cạnh gã.
" Ngươi có muốn trả thù không ? " - giọng nói đó lại vang lên, đôi con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm vào gã.
" Ngươi muốn gì ?! " - Hắc Diệp Tà Phong run rẩy mà lẩy bẩy nói.
" Chẳng phải điều đó ngươi rõ nhất sao.

" - tiếng cười khàn vang vọng, khiến gã sợ hãi mà lùi lại.
Con quỷ bắt lấy cánh tay gã, nó ép mặt mình vào mặt của Hắc Diệp Tà Phong.
" Chẳng phải ngươi muốn giết chết con hồ ly tinh đó sao.

Tại sao bây giờ lại không muốn ? "
Gã khựng lại, đúng vậy, rõ ràng mục đính ban đầu của gã chính là giết chết cô mà.
" Ai nói ta không muốn chứ.


Ta chính là muốn giết chết con hồ ly tinh kia.

" - đôi mắt đanh lại, gã nhìn trực diện vào đôi con ngươi của quỷ kia.
Nó cười phá lên, rồi dùng bàn tay miết nhẹ lên gương mặt gã, chất lỏng màu đỏ dần chảy ra, nó liếm nhẹ.

Bỗng chốc, một vòng tròn hiện ra, cả căn phòng chìm vào màu đỏ thẫm.
" Hãy cầu xin ngươi muốn kí khế ước với ta đi.

" - nó cười khà, rồi dùng máu của chính mình để nhỏ vào khế ước.
" Ta, Hắc Diệp Tà Phong muốn kí khế ước với ngươi.

" - gã vừa dứt lời, cũng chính là lúc ánh sáng đỏ phát ra, rồi mọi thứ lại quay trở về như cũ.
Gã ngẩn người, liệu đây có phải là mơ ?! Rồi gã đi đến phía gương bên cạnh tủ, một hoa văn nổi lên ngay giữa ngực gã, là dấu ấn của quỷ.

Hắc Diệp Tà Phong sờ lên dấu ấn đó, gã cười tà, lần này chính tay gã sẽ giết chết cô.
Ngải Lỵ Nhĩ tung tăng nắm tay người mình yêu đi dạo phố, cô thích thú mà nhìn ngắm những gian hàng xung quanh.

Hàn Tử Thiên nhẹ cười, hắn đưa tay vòng qua ôm lấy người cô kéo lại tránh những người khác đi qua đụng vào.

Ngải Lỵ Nhĩ nhoẻn miệng cười, cô dắt hắn đến một chỗ bán lồng đèn, rồi chọn cho cả hai một cái lồng hình con rồng.

Sắp đến Trung thu rồi, nên mọi người rất bận rộn trong việc trang trí lễ hội, hắn cũng vậy,bởi vốn dĩ hắn sẽ lên làm vua mà, triều chính lúc nào cũng bận rộn, quan văn đại thần ngày nào cũng đấu đá nhau, nào giống như thế này mà được đi chơi.

Chính vì vậy khi vẫn còn thời gian, chúng ta hãy cứ tận hưởng hết mình thôi.
" Khi bọn em còn bé, chúng em không được vui chơi như bây giờ, lúc nào cũng phải chạy trốn.

" - Ngải Lỵ Nhĩ cười buồn mà kể về nỗi lòng của mình.
" Bọn em đều là những đứa trẻ mất cha mẹ nên chính vì thế mà luôn dựa dẫm vào nhau.

"
" Khi chưa gặp chàng, đã có lúc em rất ghét người phàm, vì bọn họ luôn cố gắng giết chết em gái em, trong khi đó nó là đứa trẻ ngốc dù bị đâm sau lưng nhưng vẫn cố giúp bọn họ.


" - Ngải Lỵ Nhĩ dựa đầu vào người hắn, tay vân vê chiếc lồng đèn nhỏ.
Hàn Tử Thiên im lặng, rồi lúc sau hắn mới lên tiếng.
" Từ giờ trở đi, hãy để ta bảo vệ và che trở nàng, kể cả biệu muội của nàng.

" - Hàn Tử Thiên ôm chặt lấy cô vào lòng.
Ngải Lỵ Nhĩ nhẹ cười, cô nhón chân mà hôn lên môi hắn.

Hàn Tử Thiên ngẩn người, hắn cũng vòng tay ôm lấy eo cô mà kéo vào một nụ hôn sâu.

Cả hai cùng nhau dây dưa triền miên giữa chốn đông người.
Hắc Diệp Tà Phong đứng trước một cây cổ thụ lớn, gã dải bột gì đó màu trắng xuống rồi đắp đất lên, bên cạnh vẫn là con quỷ theo sau.
" Hãy tránh xa hoàng đế của nước Kim ra cũng như là muội muội của hắn.

"
" Tại sao ? " - gã khó hiểu liếc nhìn.
" Bọn chúng không phải người thường, có khi sức mạnh còn lớn hơn cả ta cũng nên.

" - nó lượn lờ trên đầu gã mà nói.
" Ta biết rồi.

" - gã đảo mắt, rồi bước vào trong.
Giờ Sửu, lúc này Hàn Tử Thiên và Ngải Lỵ Nhĩ cũng đã trở về, trong phủ không một bóng người, chỉ có kẻ canh gác.


Bọn họ lén lút vào trong tẩm điện, nhẹ nhàng đóng cửa rồi mới thả lỏng cơ thể.

Cô mệt mỏi mà nằm sõng soài trên giường, Hàn Tử Thiên bên cạnh cởi từng lớp y phục ra rồi mới leo lên, cả hai không hẹn mà cùng quay mặt vào nhau, rồi cô cười khúc khích mà ôm lấy người hắn.
" Ta muốn lập nàng làm hậu.

" - Hàn Tử Thiên nhỏ giọng mà nói.
" Chàng không sợ vị trí của mình lung lay sao ? Ta là hồ yêu đó.

" - Ngải Lỵ Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Như vậy thì sao chứ, ta không quan tâm.

" - hắn nhẹ dụi vào hõm cổ của cô.
Ngải Lỵ Nhĩ phì cười, cô ôm hắn vào lòng mà thủ thỉ.
" Vậy em chờ chàng.

" - rồi cô hôn lên môi hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận