Toà án kết thúc với phần thắng nghiêng về phía Hàn Tử Thiên, Mộc thị phá sản, Mộc Thanh Dao bị phạt tù 3 năm, gia cơ của Mộc Khanh Tư cứ thế mà tiêu tùng.
Ngải Lỵ Nhĩ thở dài, cuối cùng cũng cắt đứt được rồi, hơn 10 năm sống trong cảnh chịu đựng, giờ cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Hàn Tử Thiên nhẹ ôm lấy người cô, hắn hôn lên trán cô mà an ủi.
" Nếu buồn thì cứ khóc đi.
"
Ngải Lỵ Nhĩ mím môi, cô dụi đầu vào ngực hắn mà tìm hơi ấm, nước mắt lã chã rơi xuống gò má ửng hồng, cô khóc nấc, tất cả đã kết thúc rồi, sự chịu đựng trong bao năm qua cuối cùng cũng biến mất.
Cô vừa vui vừa buồn mà không hiểu được cảm xúc của chính mình ngay bây giờ, rõ ràng là đã được giải thoát rồi thì phải vui lên chứ, tại sao lòng cô vẫn cảm thấy đau đớn đến vậy, có khi nào cô lại nhớ đến chuyện của quá khứ không.
" Cuối cùng..
vẫn chỉ có em bước tiếp trên con đường này.
" - Ngải Lỵ Nhĩ nước mắt giàn giụa ngước nhìn lấy hắn.
" Em còn có tôi mà.
" - Hàn Tử Thiên cười buồn mà xoa lấy đầu cô.
Ngải Lỵ Nhĩ mím môi, song cô cũng lấy hết dũng khí mà nói ra.
" Em muốn đến châu Âu.
"
Hàn Tử Thiên kinh ngạc, nhưng rồi hắn cũng mỉm cười mà ngầm đồng ý.
" Em muốn tìm lại chính bản thân mình.
Rốt cuộc tại sao em lại không thể nhớ gì về quá khứ.
"
" Có lẽ đến đó chính là đáp án của em.
" - Ngải Lỵ Nhĩ cười hiền mà cầm lấy tay hắn.
" Tôi đi cùng em.
" - Hàn Tử Thiên hôn lên tay cô.
_Hàn gia_
Tư Phong khóc lóc ỉ ôi mà níu kéo lấy Hàn Tử Thiên nói ông cũng muốn đi, hắn ảo não, nhưng rồi cũng phải đồng ý.
Hắn cau mày, mặc dù nói là muốn trở về châu Âu nhưng ở đó có rất nhiều nước thì biết phải làm như thế nào ?! Ngải Lỵ Nhĩ như hiểu được nổi khổ của hắn mà sà vào trong lòng Hàn Tử Thiên, cô nhoẻn miệng cười mà đưa tay chọc lấy trán hắn.
" Chau mày là sẽ để lại nếp nhăn đó, xấu lắm.
" - Hàn Tử Thiên bật cười, hắn vòng tay mà ôm lấy eo cô.
" Em có nhớ một chút gì về nơi mình từng sống không ? "
Ngải Lỵ Nhĩ lắc đầu, cô cụp mắt mà cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Ngay lúc này thì Tư Phong bất ngờ lên tiếng.
" Hay chúng ta thử đến Anh Quốc đi.
"
" Tôi thấy cái cách dùng thức ăn của tiểu thư rất giống với người hoàng gia ở nơi đấy lắm.
"
Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu, lúc này cô mới chợt khựng lại khi mà nhớ ra điều gì đó.
Lúc trước cũng chính là em đã đề cập tới chuyện này.
Bầu trời bỗng chuyển về 13 năm trước.
Cơn mưa rào của buổi sáng sớm vẫn không ngớt, lúc ấy bầu trời thật xám xịt đến đáng sợ.
Trên một căn gác xép của một ngôi nhà cũ bỏ hoang, có hai đứa trẻ cùng nương tựa vào nhau mà sống, Ngải Lỵ Nhĩ (6 tuổi) nhẹ hát ru cho đứa em gái đang gật gù ở trong lòng, cô vỗ về mà xoa lấy đầu em, Bạch Tiểu Y (5 tuổi) mơ màng mà lim dim ngủ trên đùi cô.
" Anh Quốc thật lạnh giá..
chị đừng đến đó nhé.
" - Bạch Tiểu Y buồn ngủ mà nói mớ.
Ngải Lỵ Nhĩ cười mỉm, đến lúc ngủ thôi có cần phải đáng yêu tới vậy không, chưa kể còn nói mấy câu không rõ lý do nữa, đúng thật là ngốc ngếch mà.
Đến lúc này, giờ cô mới hiểu tại sao em lại nói như vậy, Anh Quốc, nơi em đã mang cô chạy trốn đến đây, nhưng tại sao lại như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ.
" Vậy chúng ta quyết định đến đó đi.
" - Ngải Lỵ Nhĩ giật mình khi Hàn Tử Thiên bất ngờ xoa lấy đầu cô.
Cô quay đầu, rồi lại nhìn thấy nụ cười ôn nhu đó.
Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười, giờ cô đã không còn một mình nữa rồi, Hàn Tử Thiên hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô thôi.
_Sân bay_
Dòng người huyên náo tấp nập qua lại, Hàn Tử Thiên đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ mà chờ đợi cô, có lẽ đây chính là cảnh tượng hắn thấy xấu hổ nhất trong đời, hoặc không.
Hắn thở dài, lại nhớ đến sáng nay khi cô chuẩn bị đi đã ăn rất nhiều thức ăn, dẫn tới bây giờ phải ngồi lì trong toilet.
Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy chiếc bụng đau của mình mà khóc ròng, cô dựa người vào tường mà uể oải bước ra, Hàn Tử Thiên nhìn vậy liền nhanh tay bế bồng cô lên, Ngải Lỵ Nhĩ giật mình, cô đỏ mặt mà nhìn hắn.
" E..
em có thể tự đi được.
" - Ngải Lỵ Nhĩ mặt ngượng ngùng mà nhìn lấy hắn.
" Bụng dạ thế này vẫn còn muốn đi ? " - Hàn Tử Thiên cười khẩy mà nói móc trúng tim cô.
" Nhưng đây là chỗ đông người, mọi người sẽ nhìn thấy đó.
" - cô vòng tay qua cổ hắn mà mặt dụi vào hõm cổ của Hàn Tử Thiên.
" Tôi muốn cho cả thế giới này biết tình yêu của tôi dành cho em lớn như thế nào.
" - hắn cười khẩy mà bước đi.
Đúng là miệng lưỡi toàn lời đường mật, cô sắp chết vì những lời ngọt ngào này đó rồi đấy.
Bước lên máy bay, Hàn Tử Thiên cũng không quên chú ý an toàn mà để cô ngồi vào trong, hắn ra ngoài, cài dây an toàn rồi đến chỉnh tranh lại cho cô, giờ mới không biết ai là bảo mẫu đây.
Ngải Lỵ Nhĩ cười khúc khích, cô kéo hắn vào một nụ hôn nhẹ.
" Ngọt a.
".