Bạch Tiểu Y mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt lam ngọc khẽ lay động, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi em mới lại được một lần nữa thức giấc ? Tiếng động lớn khẽ vang lên, em ngẩn đầu mà quay lại nhìn, đôi mắt khẽ rũ xuống, những lọn tóc bạc loà xoà dưới quan tài thạch anh.
Alex đứng ở cửa mà bàng hoàng kinh ngạc, nó định nói gì đó nhưng lại vụt chạy đi mà tìm người đến.
Bạch Tiểu Y thơ thẩn không hiểu chuyện gì, em quay mặt mà nhìn những khối băng lớn trong phòng, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều kể từ khi em an giấc, đến bây giờ khi tỉnh lại tất cả lại quá xa vời.
Không còn nụ cười tựa nắng mai của người đó, không còn lời trách móc đến từ anh, chỉ còn lại một mình em bơ vơ giữa căn phòng trống vắng, một mình bước tiếp trên cõi đời mênh mang.
Alex khẽ thập thò ngoài cửa, nó căng thẳng mà không dám vào, Bạch Tiểu Y nhìn vậy chỉ biết mỉm cười, em đưa tay mà ra hiệu cho nó, Alex không ngần ngại mà lao đến bên quan tài thạch anh, nó khẽ rúc vào lòng bàn tay lạnh giá mà cười khúc khích.
Bạch Tiểu Y ngơ ngẩn, rồi em cụp mắt mà chìm trong khoảng không tĩnh lặng.
Quản gia bước vào, ông vội chạy đến mà xem xét tình hình em, rồi nhẹ nhàng mà đưa tay bắt mạch, ông thở dài, nguyên khí đã bị hao tổn quá nặng không thể khôi phục trong thời gian ngắn, dẫn tới có thể gặp một số nguy hiểm trong tương lai.
" Tiểu thư.
" - ông khẽ lên tiếng, Bạch Tiểu Y ngẩng đầu mà ngước nhìn.
" Cô đã ngủ được hơn nghìn năm rồi, giờ đến lúc phải làm quen thôi.
"
Bạch Tiểu Y im lặng, em mím môi mà khó khăn nói.
" Tỷ ấy...!"
" Đã được đầu thai rồi.
" - em mở lớn đôi mắt, khuôn mặt đã có chút huyết sắc cho câu nói vừa rồi, em nhẹ mỉm cười.
" Vậy thì tốt quá rồi.
"
Ngồi trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, em có chút không quen mà cảm thấy gò bó, Alex bên cạnh liền hiểu chuyện mà nắm lấy tay em cười khì.
Bạch Tiểu Y ngơ người, nhẹ giọng nói.
" Em chính là tiểu ấn kí của tôi sao ?! " - Bạch Tiểu Y mông lung khi nhớ tới lời quản gia đã nói rằng em có một khế ước với huyết tộc.
Vậy hoá ra đây là nhóc con đáng yêu này hả.
" Vâng ạ, em tên là Alex, rất vui khi gặp Bạch Tiểu Y tiểu thư.
" - Alex nghiêng đầu mà nhoẻn miệng cười giới thiệu.
Bạch Tiểu Y bật cười, em bẹo lấy má của Alex mà nhìn nó, đôi lông mi dài khẽ rũ xuống, em xoa lấy mái tóc tựa hoàng hôn mà nói.
" Rất vui được làm quen, tiểu ấn kí của tôi.
"
Thời gian cứ thế mà trôi, thoáng chốc đã vào đông mà trời trở nên lạnh giá, Bạch Tiểu Y nằm tựa trên ghế ở hoa viên mà ngủ gục, mái tóc màu bạch kim cũng vì thế mà rủ xuống che đi phân nửa gương mặt nhợt nhạt.
Alex ngồi bên cạnh không khỏi đau lòng, nó khẽ rướn người mà vuốt lấy những lọn tóc mai từ em.
Bạch Tiểu Y cau mày, em lờ mờ mà ngồi dậy.
Giờ đây hình dạng của em là một đứa trẻ nên không cần phải cúi xuống để nhìn nó nữa.
" Chủ nhân lại không uống máu sao ? " - Bạch Tiểu Y khẽ đưa mắt đến giọng nói thấp thỏm đang phát ra.
Song em lại cụp mắt mà không nói gì.
Để mà có thể khôi phục lại linh lực như cũ, đồng nghĩa với việc em sẽ phải hút máu của những người đã kí khế ước với mình, kể cả Alex.
Nhưng Bạch Tiểu Y lại không làm được, em đã cự tuyệt uống máu mà trở thành hình dạng như bây giờ.
Tiếng giày lộp cộp vang vọng trên nền gạch đá, càng lúc càng gần khiến em phải chú ý.
Bạch Tiểu Y ngoảnh lại, em bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc màu vàng óng lất phất qua mặt.
Ngải Lỵ Nhĩ nhoẻn miệng cười mà nhìn lấy em.
" Tiểu thiên thần, lại gặp em rồi.
"
Bạch Tiểu Y khẽ đỏ mặt, rồi em lại mỉm cười mà đáp.
" Vâng.
"
Em đã gặp cô vào khoảng một tháng trước, trong một buổi lễ hội giao giữa các quý tộc, lúc đó cô chỉ có một mình mà đứng lặng thinh trong một góc, vì sự nhớ mong mà Bạch Tiểu Y không kìm được liền lại gần làm quen.
" Chúng ta có thể làm quen chứ, em là Bạch Tiểu Y.
" - Ngải Lỵ ngẩng đầu khi có giọng nói phát ra trước mặt, cô ngơ người, lần đầu tiên của cả hai là thế đó.
Đêm đen trắng sáng, hoặc có lẽ là không, vì hôm nay chính là trăng máu, báo trước cho sự xui rủi sắp đến.
Bạch Tiểu Y bỗng choàng tỉnh dậy sau những cơn ác mộng dày vò hàng đêm, em thở hắt, rồi bước xuống giường mà mở cửa phòng bước ra ngoài, em đã nhìn thấy rồi, thiên nhãn của em đã nhìn thấy tương lai, đêm nay sẽ xảy đến một cuộc thảm sát đẫm máu.
Đôi con ngươi bên trái bỗng chốc hoá đen, em chạy thẳng đến phòng Ngải Lỵ Nhĩ mà đập cửa.
" A Nhĩ, Mau Mở Cửa Cho Em, Sắp Có Chuyện Xảy Ra Rồi ! "
Ngải Lỵ Nhĩ vẫn còn đang ngái ngủ mà bước ra mở cửa, cô nói.
" Có chuyện gì sao..
tại sao-...!"
Chưa để cô nói hết, Bạch Tiểu Y liền lôi Ngải Lỵ Nhĩ chạy trốn, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo đứa em gái bé bỏng.
Và khi chưa đi được bao xa liền chạm mặt ngay một kẻ áo đen, gã liếc xuống, định giơ súng lên bắn liền bị Bạch Tiểu Y dùng linh lực đánh ngất, em kéo Ngải Lỵ Nhĩ vào trong một căn phòng để trốn mà dặn dò.
" Dù cho có chuyện gì xảy ra, chị tuyệt đối cũng không được rời khỏi đây.
"
Ngải Lỵ Nhĩ bàng hoàng, cô định nói nhưng cánh cửa đã bị khép lại.
Tiếng súng bắt đầu nổ ra, và tiếng thét thảm thiết bắt đầu vang vọng, máu đỏ chảy xuống, biến thành một dòng sông của sự khủng khiếp, xác người chất đống, tiếng khóc thảm thương vang vọng trên bầu trời đỏ thẫm.
Từ trên cây nhìn xuống, Hắc Diệp Tà Phong cười tà, phải diệt cỏ tận góc chứ nhỉ.
Gã cười khoái trá, rồi hoà làm một trong bóng tối vĩnh hằng.
Bên trong, tiếng súng không ngớt, những luồng sáng không ngừng xuất hiện mà nhắm thẳng vào những con người vô tội.
Ngải Lỵ Nhĩ kinh sợ mà chỉ biết ngồi co ro giữa một góc, cô khóc nấc, đầu đau đớn mà không chịu được đã ngất đi.
Nhưng khi cô vẫn còn chút ý thức mơ màng, đã nhìn thấy em với những vết máu trên người mà nói.
" Xin lỗi...!em lại không thể bảo vệ được mọi người rồi.
".