Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc soi sáng cả một bầu khoảng không rộng lớn, trong một toà khách sạn cao cấp, Ngải Lỵ Nhĩ đứng trên ban công mà trầm tư, cô lại nghĩ về lời nói của Alex sáng nay, vậy hoá ra đó chính là lý do mà cô không thể nhớ gì về quá khứ của mình, em muốn cho cô một cuộc sống mà như cô hằng mong muốn nên mới làm như vậy, tự mình gánh chịu mà đi trên con đường đau khổ.
Giọt lệ rơi, nỗi đau đã vượt quá giới hạn, cô ôm lấy mặt mà khóc nức nở, vì cớ gì, tại sao vận mệnh lại đưa đẩy hai người đến như vậy.
Hàn Tử Thiên bước ra, hắn nhẹ khoác áo mình lên cho cô, Ngải Lỵ Nhĩ quay đầu, cô đưa tay mà ôm lấy hắn.
Hàn Tử Thiên đau buồn, hắn cúi xuống mà hôn lên mi mắt cô.
" Em...!ghét bản thân mình.
Ghét sự yếu đuối mà mình đem lại.
" - cô nói, giọng thều thào mà đau đớn.
Hàn Tử Thiên ôm chặt lấy cô hơn, hắn muốn mở lời an ủi nhưng vừa đi đến cuống họng là lại nghẹn ứ.
Ngải Lỵ Nhĩ im lặng, cô dụi đầu vào hắn như tìm hơi ấm, lúc này, chính là khoảng thời gian bọn họ thấy đau nhói nhất, trong tim không ngừng quặn thắt khiến cả hai không thể nói nên lời mà chỉ biết thầm cầu nguyện cho đối phương.
Làn gió thẹ khẽ thổi qua tung bay mái tóc vàng, Hàn Tử Thiên mê mẩn mà hôn lên môi cô, Ngải Lỵ Nhĩ cũng đáp lại mà vòng tay qua ôm cổ hắn, cả hai cùng nhau triền miên trong một nụ hôn sâu.
Rồi hắn bất ngờ bế bồng cô lên mà bước vào phòng, chỉ vì tên nhóc kia mà hắn phải đặt một phòng mới.
" Làm nhé.
" - Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt, rồi cô cũng gật đầu cho sự đồng ý.
Alex lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng huyên náo, dòng người tấp nập qua lại khiến nó khó hiểu, rõ ràng là đang ngủ ở trong phòng mà, tại sao lại đông đúc đến như vậy chứ, song, nó liền nhảy dựng khi mình đang ở trong lòng Hàn Tử Thiên, nó ngơ ngác, nhìn hắn rồi lại nhìn đến cô.
Ngải Lỵ Nhĩ cười khúc khích, cô xoa đầu nó mà bảo.
" Em đừng lo, chúng ta chỉ là đang đi đến hoàng thất thôi.
"
Alex thả lỏng cơ mặt ra khi nghe lời giải thích của cô, rồi nó cũng mở miệng nói.
" Tôi có một đường tắt để đến đó nhanh hơn.
" - Ngải Lỵ Nhĩ bất ngờ, rồi cô mỉm cười mà đáp.
" Ừm.
"
Mang trong mình sự hùng vĩ đến cổ kính, mà lâu đài Anh Quốc thường thu hút rất nhiều du khách đến, nhưng bọn họ chỉ được đi tham quan ở một số nơi nhất định, để tránh làm phiền gia đình hoàng tộc đang chung sống trong đó.
Alex nhẹ đẩy cửa ngó vào, nó nhìn mọi thứ xung quanh không thấy có ai liền ra giấu hiệu cho hai người.
Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười, rõ ràng là thuộc người của gia đình hoàng gia, tại sao lại phải lén lút như trốn vậy chứ.
" Chị có thể hỏi em một câu được không ? " - Ngải Lỵ Nhĩ bất ngờ lên tiếng.
Alex quay lại, nó ngước nhìn mà lắng nghe cô nói.
" Tại sao em có thể đứng đây trong khi em nói tất cả những người trong hoàng tộc đều bị giết hết ngoại trừ em gái chị ?! " - cô đanh mặt, đôi con ngươi lam ngọc khẽ ánh lên.
Hàn Tử Thiên nhíu mày, hắn quay mặt mà nhìn nó.
Alex câm lặng, nó cúi gằm mặt mà không dám thở mạnh.
Đôi mắt màu đỏ khẽ loé lên tia sợ hãi.
" Nếu tôi nói cho chị, liệu chị sẽ không nói cho người khác biết chứ ?! " - nó nắm lấy góc áo mình mà run rẩy nói.
" Chị đảm bảo bằng cả tính mạng.
" - Ngải Lỵ Nhĩ không chút do dự liền đáp.
Ánh mặt ngập nước hướng đên cô, nó mếu máo mà kể.
" Đêm đó, không chỉ có tôi còn sống mà còn có một người nữa, ngài ấy đã cứu tôi trong lúc tôi sắp bị giết chết.
"
" Quản gia kề cận bên cạnh Bạch Tiểu Y tiểu thư, Sơn Lâm.
"
Như sét đánh ngang tai, Ngải Lỵ Nhĩ kinh ngạc, hình ảnh lờ mờ một người cao lớn dần hiện lên.
Cô ôm đầu, rồi vô thức mà thốt lên.
" Hổ..
"
Hàn Tử Thiên vòng tay qua đỡ lấy cô, hắn vẫn trầm ngâm trong dòng suy nghĩ khi từ hổ ấy phát ra.
" Không cần nhớ lại đâu, rồi chúng ta sẽ tìm lại được thôi.
"
Ngải Lỵ Nhĩ ngước nhìn, rồi cô cười trừ mà nói.
" Vâng "
Sau khi xác nhận cô đã ổn, hắn mới quay sang nhìn Alex.
" Vậy giờ ngươi biết ông ấy đang ở đâu không ? "
Nó im lặng, như thể vẫn chưa tin bọn họ mà chần chừ.
" Nếu ngươi không nói ta cũng không ép buộc.
"
Hàn Tử Thiên quay đi, hắn định sẽ nhờ Tư Phong điều tra thì bất ngờ Alex hét lớn.
" Đợi Đã.
"
" Không phải tôi không tin tưởng mấy người, mà là sợ ngài ấy sẽ không gặp mặt thôi.
" - nó nhỏ giọng mà giải thích.
Hắn cười khẩy, nhóc con này đúng là dễ dụ mà, Hàn Tử Thiên quay người lại, hắn đưa tay với đến mà đặt lên đầu nó.
" Vậy trông sự nhờ nhóc rồi.
"
Nó ngẩn người, rồi đỏ mặt mà hăng hái chạy trước dẫn đường.
Ngải Lỵ Nhĩ phì cười, cô nhìn hắn mà dựa đầu vào người Hàn Tử Thiên.
" Thiên Thiên đúng là biết cách dụ người khác mà.
"
" Còn chẳng phải là do học được từ em sao.
" - hắn nhẹ hôn lên trán cô.
Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt mà quay đầu.
Hắn đúng là quá sức dụ người rồi đấy.
Sao cô có thể chịu nổi đây !.