Ngải Lỵ Nhĩ sau khi lấy lại được kí ức thì cũng đã trở về với tính cách của trước đây, là không còn sợ anh nữa mà chơi rượt đuổi với anh mỗi lần khi Bạch Ngạo Hiên trêu em.
Cứ vậy mà thấm thoát 1 năm lại trôi, Ngải Lỵ Nhị quyết định trở về Trung Quốc với hắn để làm hôn lễ, Bạch Tiểu Y vì không yên tâm với tên động dục kia nên cũng quyết định đi theo cô, thế là cả Bạch Ngạo Hiên và Alex cũng đi theo, bỏ lại Sơn Lâm lẻ loi giữa toà lâu đài nguy nga, và cũng vì một phần là ông muốn ở lại đây để tu sửa và dọn dẹp chờ đến những lúc họ trở về.
Máy bay cất cánh, mang theo sự tràn ngập vui sướng của năm người bọn họ.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, Hàn Tử Thiên đứng trên lễ đường chờ đợi cô dâu của mình, cha xứ không ai khác chính là Tư Phong.
Cánh hoa rơi rải rác trong căn phòng tràn ngập hạnh phúc, Alex đi trước tung những cánh hoa hồng lên, Ngải Lỵ Nhĩ theo sau với bộ váy trắng muốt mang phong cách châu Âu mỉm cười trong chiếc khăn chùm đầu, bên cạnh là Bạch Tiểu Y và Bạch Ngạo Hiên đang vỗ tay chúc mừng.
Cô bước lên bục trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, Hàn Tử Thiên đưa tay đón lấy cô, Ngải Lỵ Nhĩ cũng đáp lại mà cầm tay hắn, khăn chùm đầu được vén lên, hắn ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của tiểu hồ ly trước mặt, cô cười khúc khích khi hắn cứ ngẩn người rồi đỏ mặt lên thôi.
Cha xứ đọc bản tuyên thệ lên, và Ngải Lỵ Nhĩ cùng Hàn Tử Thiên nhìn nhau mỉm cười, cả hai trao nhẫn cho nhau, rồi bắt đầu tiến vào nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bó hoa hồng bay lên, rồi đáp thẳng xuống lòng Bạch Tiểu Y trước sự ngỡ ngàng của những người trong lễ đường, em quay sang nhìn anh, khiến Bạch Ngạo Hiên giật mình thu lại linh lực, Ngải Lỵ Nhĩ cười khúc khích, anh đây là nóng vội lắm sao.
Bữa tiệc bắt đầu, ai nấy đều hò reo trước sự chơi lớn của chủ tịch công ty Nhĩ Cáp, một lâu đài băng được bưng lên, cùng với đó là những sơn hào hải vị được mang ra, nhà báo xếp quanh để chụp những bức hình đẹp nhất.
Ngải Lỵ Nhĩ nhìn Hàn Tử Thiên, rồi cô trách mắng.
" Anh cũng đâu cần phải tổ chức long trọng thế chứ.
Như một buổi lễ bình thường không được sao ?! "
Hàn Tử Thiên nhu mì mỉm cười, hắn đưa tay xoa đầu cô rồi hôn lên chiếc trán trắng ngần đó.
" Ngày trọng đại của đôi ta, không thể tổ chức qua loa như vậy được.
Anh phải để của thế giới biết được em chính là cô dâu hạnh phúc nhất của Hàn Tử Thiên anh đây.
"
Ngải Lỵ Nhĩ muốn phản bác, nhưng lại bị câu nói của hắn làm cho đánh gãy.
Sau buổi hôn lễ, cả hai quyết định cùng nhau đi tuần trăng mật 1 tuần trên đảo Hawai.
Bạch Tiểu Y cũng đòi đi theo, nhưng bị anh cản lại với lý do hãy để cho bọn họ có thời gian riêng tư.
Bạch Tiểu Y dù không muốn, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe theo anh mà chạy lon ton đến công ty Nhĩ Cáp giúp họ làm việc trong những ngày vắng mặt.
Alex cũng được nhập học vào một ngôi trường danh giá ở bên Trung Quốc, có bạn mới và không còn phải chịu sự bắt nạt nữa.
Mọi thứ dần ổn định lại như lúc ban đầu.
Ở ma giới, một bóng trắng lất phất giữa những muôn trùng bỉ ngạn, nó cười tinh ngịch, trên tay cầm một quả cầu thuỷ tinh có chứa hình ảnh của năm người bọn họ.
Liệu đây sẽ là địch hay bạn ?
Vậy là kết thúc rồi nhỉ ?
Ngươi có thấy hạnh phúc không ?
Tương lai mà ngươi muốn, chính là đây ?
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc bạc, Bạch Tiểu Y ngoái lại nhìn, đôi mắt lam ngọc nhẹ lay động, em mỉm cười, rồi quay đi bước tiếp.
Đây chính là thứ ta muốn.
Đông đi rồi lại xuân đến.
2 năm sau.
Sơn Lâm đang ngồi thưởng thức trà ở khu hoa viên mới xây thì được những tiếng động lạ từ xa làm cho chú ý, ông quay lại, rồi nhẹ mỉm cười khi bọn họ đã trở về.
Bạch Tiểu Y nắm lấy tay Ngải Lỵ Nhĩ vẫy chào, Bạch Ngạo Hiên và Hàn Tử Thiên theo sau cùng với đó là Alex đã trưởng thành..