Mộc Thanh Dao đứng khoanh tay mà hiên ngang chờ đợi ở quầy tiếp tân, ả có vẻ là như có chuyện quan trọng cần nói với chủ tịch nơi này.
Hàn Tử Thiên từ trong thang máy bước ra với một vẻ mặt không khác gì quỹ dữ là bao, đang chuyện đại sự mà còn kẻ náo loạn.
Hắn bước tới, lia cặp mắt đen hoắc ra nhìn ả, lạnh giọng nói.
" Cô đến đây làm gì ? "
Mộc Thanh Dao giật mình mà rụt rè nói - " Em chỉ muốn đến để thăm chị gái của mình thôi.
"
Chết tiệt, không ai nói chủ tịch của Nhĩ Cáp lại đẹp trai đến vậy cả, nếu đã biết trước kết quả ả đã không để cho Ngải Lỵ Nhĩ gả thay rồi.
Ả giương đôi mắt màu lục bích ra nhìn hắn, như mê hoặc mà bị hút sâu vào đôi mắt đen láy, ả thẹn thùng mà định vòng tay qua bắt lấy tay hắn, nhưng bị hắn ngó lơ mà rụt tay lại.
" Không quen xin đừng quá thân.
" - Hàn Tử Thiên đen mặt mà lôi khăn tay trong túi áo ra lau tay mình.
Mộc Thanh Dao xấu hổ mà không kiểm soát được lí trí của mình mà lỡ miệng nói ra.
" Nếu không phải vì chị ta thì em bây giờ đã là Hàn phu nhân rồi.
Anh còn có thể đối xử với em như thế không ?! "
Sảnh chờ bỗng chốc im lặng rồi vụt lên những tiếng xôn xao to nhỏ.
" Vậy chẳng phải nói Ngải tiểu thư là cướp phu của người ta rồi sao ? "
" Ông không biết gì thì đừng có nói, Ngải tiểu thư là gả thay cho em gái mình đấy.
Không biết vì lý do gì mà cô Mộc kia lại không muốn đi.
"
" Chậc chậc, cái loại hồ ly tinh đi giật bồ người ta đúng thật là nhiều mà.
"
Đám đông chia làm hai phe, không ai chịu ai khiến Hàn Tử Thiên tức giận mà nhả ra một câu.
" Còn nói nữa tôi đuổi việc mấy người.
"
Bầu không khí bỗng chốc lại chìm vào tĩnh lặng, không ai dám hó hé nhau câu nào.
Hàn Tử Thiên thở dài, đến đây làm loạn chỉ vì việc này thôi sao, nếu vậy thì hắn triệt để phải khiến ả không còn lời để bào chữa rồi.
" Ngay từ mục đích ban đầu là tôi đã muốn tiếp cận chị gái cô rồi.
Cô, chỉ là một công cụ cho tôi lợi dụng mà thôi.
" - hắn cười khẩy, mà đưa tay vuốt lấy mái tóc mình.
Mộc Thanh Dao như không tin vào mắt mình mà ngã khuỵa xuống đất, ả ôm đầu mà liên tục nói - " Không phải x3,14.
"
Đúng lúc này thì thang máy lại mở ra, một bóng hình chạy tới mà quỳ gối đỡ Mộc Thanh Dao dậy.
" Thanh Dao, em không sao chứ ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? " - Ngải Lỵ Nhĩ đưa tay định đỡ Mộc Thanh Dao nhưng lại bị ả hất tay gặt phăng ra.
Mộc Thanh Dao trừng mắt mà lớn tiếng quát nạt.
" Chẳng Phải Đều Do Chị Khiến Tôi Thành Thế Này Sao ? Đáng Lẽ Không Nên Mang Chị Về Mà Để Chị Chết Cùng Với Đứa Em Gái Của Chị Rồi !!! "
Hàn Tử Thiên chạy tới mà đỡ lấy cô dậy, hắn lo lắng hỏi han mà vuốt lấy má cô - " Lỵ Nhĩ, em không bị thương chứ, có thấy đau ở đâu không.
? "
Không một tiếng trả lời, không một tiếng động, Ngải Lỵ Nhĩ thất thần mà gục mặt xuống, vậy hoá ra là Mộc Thanh Dao có biết em gái của cô, nhưng ả lại giả bộ vờ như không biết khiến cô mất đi hi vọng.
Hàn Tử Thiên tức giận mà bế xốc cô lên, hắn hừ mắt liếc nhìn lấy ả vẫn còn đang sợ hãi dưới sàn, lần này chính là ả đã chọc đến vảy ngược của hắn rồi, vậy thì đừng trách hắn vô tình đến vậy.
" Mau đưa cô ta ném ra ngoài, Nhĩ Cáp không bao giờ chứa chấp loại người như này.
"
Nói rồi hắn bước đi thật nhanh vào trong thang máy, ấn nút lên đến tầng chủ tịch rồi mới đưa mắt trìu mến hôn lên trán cô.
" Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.
"
Hắn thủ thỉ những lời đường mật, nhưng đối phương vẫn là không có tiếng trả lời, Ngải Lỵ Nhĩ dựa mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng tiếng tim đập mà thiếp đi.
Liệu có thể gặp lại người đó trong mơ ?
Khoảng không một lần nữa lại chìm vào bóng tối, nhưng lạ thay không phải là tiên cảnh hay chốn bồng lai, tất cả chỉ có một ngôi mộ và một chú rồng nhỏ đang khóc thút thít.
Tiếng kêu nỉ non gào khóc đến thê lương khiến cô không kìm được mà tiến lại gần, đưa tay áp lên bộ vảy trắng bóng, như một lời an ủi mà như một lời chia buồn.
Rồi cô lại đưa mắt nhìn lên tấm bia, giật mình khi người có tên trong đó lại là cô.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?!
Lòng như nghìn dao đâm mà khó nhọc thở dốc, cô ôm ngực rồi nhìn đến chú rồng nhỏ, giờ đây nó đã lớn hơn và trở thành một con rồng trưởng thành, nó dang đôi cánh lớn mà che trở lấy thân người cô, dụi dụi vào người cô như tìm chút hơi ấm của người quen.
Ngải Lỵ Nhĩ bất giác mà ôm lấy đầu nó, cô mỉm cười mà như cũng khóc nói là xin lỗi.
" Xin lỗi, để chàng phải đợi lâu rồi.
"
Rồi cô cũng nhắm mắt mà lại thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy vẫn là căn phòng đó, Hàn Tử Thiên đang ngồi bên cạnh cũng bật dậy mà đưa tay đến bên mặt cô.
Ngải Lỵ Nhĩ cũng thuận theo mà dụi vào tay hắn, lòng vẫn còn chút khó nói.
' Phải chăng là y muốn cho ta xem điều này ?! ' - cô cụp mắt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Em vừa mơ thấy một giấc mơ, trong đó em đã gặp một người.
" - cô nhẹ mỉm cười mà cầm tay hắn.
" Là ai vậy ? " - hắn cũng mỉm cười mà nhìn lấy cô.
" Bí mật nha.
"
Hàn Tử Thiên phì cười, hắn hôn lên trán cô rồi lại ôm cô vào lòng.
" Chỉ cần em không sao là được rồi.
".