Không lấy!
Đinh Tuấn Trạch mặt mày tối sầm lại, gằng giọng hỏi:
- Có lấy không?
Mộng Ánh không chần chữ mà trả lời ngay:
- Không!
Anh đứng dậy, nhấc bổng người Mộng Ánh lên để hai gót giày tiếp xúc xuống mặt đất mới thả tay ra.
Nghiêm túc nói:
- Không lấy thì kệ em, miễn anh lấy là được, còn bây giờ thì đi ăn!
Đinh Tuấn Trạch nắm lấy tay cô sải chân bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ một đoạn từ thang máy ra đến sảnh mà cả hai thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn tò mò đầy ngạc nhiên, thỉnh thoảng cô để ý thấy có vài người quay mặt lại ghé tai nhau nói gì đó.
Nhưng Mộng Ánh chẳng mấy để tâm, vì điều cô muốn bây giờ là tất cả mọi người đều thấy cảnh này.
Vừa bước ra, một chiếc xe Porsche đã chờ sẵn ở ngoài sảnh.
Đinh Tuấn Trạch đưa cô đến một nhà hàng Châu Âu yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ, cả hai cùng nghe nhạc, uống rượu vang, thưởng thức các món ăn.
Nhấp một ngụm nhỏ, chút rượi vang đỏ dính trên thành ly có màu thật đẹp, vị cay thấm vào đầu lưỡi, thấm vào lòng lịm say.
Nụ cười mê hồn trên môi Đinh Tuấn Trạch lúc này thật hiếm hoi, ánh mắt lặng lẽ ngắm cô đầy mãn nguyện.
Năm năm không gặp, Đinh Tuấn Trạch đã thay đổi rất nhiều, từng cử chỉ và hành động của anh dành cho cô cũng dần được thổ lộ hoàn toàn ra bên ngoài chứ không còn âm thầm như trước nữa.
Sau khi ăn xong, nhìn qua đồng hồ, mới thoáng cũng đã hơn hai giờ chiều rồi, Mộng Ánh ngồi trong xe quay mặt lại hỏi anh:
- Về tập đoàn à?
Đinh Tuấn Trạch đang lái xe, anh quay mặt lại, lắc đầu nói:
- Không, anh đưa em đi đón An An.
- Sớm thế ư?(Mộng Ánh nói)
Anh im lặng, rẽ sang đường đi đến trường học của An An như lời nói.
Theo chỉ dẫn của Mộng Ánh, cả hai cùng tới nhà trẻ, đứng trước cửa lớp, nhìn thấy An An ngồi trên ghế nhựa nhỏ nhắn, chăm chú xem các bạn học của mình đang học cắt dán.
Đinh Tuấn Trạch nhìn qua một lượt liền hỏi Mộng Ánh:
- Nhóc con đang ngồi một mình trên ghế là An An sao? Tại sao con bé không chơi cùng các bạn?
Cô cười nhẹ, lắc đầu, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn cô con gái nhỏ của mình mà trả lời:
- Đúng, đó là An An, con bé chắc còn lạ người nên mới như vậy.
Việc An An lạ người chỉ là một phần nhỏ, bởi vì bình thường An An rất dễ hoà đồng trong mọi trường hợp.
Phần lớn là do, khi ở Thụy Sỹ với độ tuổi của An An đã bắt đầu học chương trình của lớp một, giáo dục cũng cứng rắn hơn và khi trở về lại Trung Quốc thì độ tuổi của An An chỉ mới đang học ở nhà trẻ, vì vậy so với các bạn ở đây thì An An đã nhận thức hơn được vài phần, nên việc An An không tham gia cùng các bạn cũng là điều không ngạc nhiên với cô lắm.
Để ý một lúc, giáo viên đứng dạy của lớp mới bước ra chào hỏi:
- Anh chị là ba mẹ của bé nào ạ?
Mộng Ánh chỉ về phía An An rồi nói:
- Tôi là mẹ của bé tên Mộng Diễm An, tôi có thể đón bé về trước giờ tan trường được không?
Lúc này An An ngồi ở trong liền quay ra nhìn, vừa thấy Mộng Ánh, An An cười thật tươi chạy một mạch ra cửa lớp lao vào lòng cô, miệng không ngừng gọi:
- Mẹ! Mẹ!
Nụ cười tươi tắn trên môi liền vụt tắt khi thấy Đinh Tuấn Trạch đứng phía sau lưng Mộng Ánh, ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người anh, khuân mặt không dấu khỏi sự ngạc nhiên, cất cái giọng trong trẻo đầy ngây ngô mà nói:
- Cháu chào chú!
Đinh Tuấn Trạch đứng đơ người một lúc lâu rồi tiến lại ôm lấy An An mà bế lên, đặt một nụ hôn lên má con bé, vuốt ve khuân mặt phúng phính của An An rồi nói:
- An An muốn có ba không?
Mộng Ánh ở bên cạnh quay lại định nói gì đó liền bị Đinh Tuấn Trạch túm lấy cánh tay, hơi nóng theo các ngón tay chạy thẳng vào lòng cô, Mộng Ánh giật mình, nhìn sắc mặt của anh liền hiểu ý.
Đinh Tuấn Trạch liếc nhẹ cô một cái rồi bế An An đi trước.
Ngồi trên xe, Đinh Tuấn Trạch khẽ chạm vào khuân mặt bé nhỏ, hồng hào của An An mà nói:
- An An ngoan, trả lời câu hỏi của chú khi nãy đi.
An An gương mặt vừa hoang mang vừa sợ hãi, ánh mắt như sắp khóc nhìn về phía Mộng Ánh, rồi lại ngước lại nhìn anh rồi trả lời:
- Dạ có, nhưng cô Nhi Nhi nói với cháu không được nhắc đến ba trước mặt mẹ, nếu không mẹ sẽ lại ngồi khóc…nên cháu không muốn…
Mộng Ánh nở nụ cười gượng ngùng nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm trách sao Diệp Nhi lại dạy An An như thế.
Suy nghĩ một lúc, Đinh Tuấn Trạch lại hỏi tiếp:
- Cô Nhi Nhi còn nói gì với cháu nữa không?
- Cô nói, ba sẽ không bao giờ trở về nữa, nên thế An An không thể gặp ba…(An An nói)
Đinh Tuấn Trạch đưa mắt lườm cô, giọng trách máng mà nói:
- Sao lại để bạn em nói năng vô trách nhiệm như vậy với An An?
Lời nói này quả thật là hơi thiếu trách nhiệm, Diệp Nhi sao lại dùng lời thoại trong phim của Quỳnh Dao mà đầu độc tâm hồn non nớt của con bé như thế chứ? Mộng Ánh vẫn định, để An An lớn thêm chút nữa rồi sẽ giải thích cho con bé hiểu.
An An nói một lúc, trán bắt đầu nhăn nhăn, rời khỏi lòng của Đinh Tuấn Trạch mà nhào sang phía Mộng Ánh, đôi mắt ươn ướt, cuộn tròn trong lòng cô, thủ thỉ nói:
- Mẹ…An An nhớ ba, An An muốn gặp ba.
Trái tim cô thắt lại, cắn răng cố kìm nước mắt, xoa xoa mái tóc của An An mà nói:
- An An đừng khóc, cô Nhi Nhi đùa con đấy…
Nhấc bổng An An lên, Đinh Tuấn Trạch ôm lấy An An vào lòng mà an ủi, cái giọng nói với con bé rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có chút giận nhìn về phía cô:
- An An muốn gặp ba đúng không?
Đinh Tuấn Trạch mở chiếc gương ra, soi xuống vào gương mặt của hai người mà nói:
- An An nhìn vào gương này, thấy chú vào cháu giống nhau không?
Nhìn vào chiếc gương thật kĩ, vội lau những giọt nước mắt vừa rơi ra rồi nghoảnh lên nhìn anh mà nói:
- Dạ giống, sao chú lại giống cháu vậy?
- Vì chú là ba của An An mà!
Không sai, để nói về An An thì riêng chỉ có đôi là giống Mộng Ánh, còn lại từ gương mặt đến tính cách hoàn toàn đều giống Đinh Tuấn Trạch.
Nên khi đặt anh và An An ngồi cùng nhau thì An An chẳng khác nào là một bản sao của Đinh Tuấn Trạch cả..