Lộ Thanh Nhi liền vung tay đẩy anh ra.
" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra.
Đồ vô lại, vô liêm sĩ"
" Chỉ cần có được em.
Ba cái liêm sĩ đó thì tính là gì.
Nhưng nếu em không nghe lời anh, anh nhất định sẽ bầm cả nhà em ra mang ra cho chó hoang ăn thật đó.
Trước lúc anh còn kiên nhẫn thì tốt nhất em đừng có chọc giận anh" Tần Thiên Vũ nhíu mày với ánh mắt sắc bén ở lời cuối.
" Anh.." Lộ Thanh Nhi giận đến run rẩy.
" Thôi nào, đừng làm ảnh hưởng đến con" Anh nói rồi xoa chiếc bụng nhỏ.
“Dù em có ghét anh, em không nghĩ cho bản thân mình.
Nhưng con của chúng ta không có tội, em đành lòng để con thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của cha hay sao? Nghe lời anh thương.
Chỉ cần em đồng ý, em muốn gì cũng được, nói gì anh cũng nghe.
Có chịu không?”
Lộ Thanh Nhi không đáp lời anh, đặt tay lên bụng cúi đầu.
Dù cô rất không cam tâm, nhưng thật sự đúng là cô không còn lựa chọn.
Chưa chồng mà đã có con, người ta sẽ nhìn mẹ con cô như thế nào đây.
Huống hồ, con người tàn độc xem mạng người như cỏ rác này, nếu cô không nghe mà thật sự chọc giận hắn ta, cả nhà cô sẽ bị hắn bâm dằm một cách không thương tiếc mất.
Ít ra thì hắn cũng đồng ý thả ba cô rồi.
4 năm sau
"Mami ơi, bao giờ mami mới dạy con vẽ ba thế?"
Một bé trai với đôi mắt to tròn, nhìn mẹ với vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ.
Người mẹ nhìn cậu con trai bé nhỏ mỉm cười, còn chưa đáp lời thì một giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa đã truyền vào.
" Có ai muốn vẽ ba thế? Ngày nào cũng ngắm người thật không thích hơn à?"
" Baba.."
Cậu bé tụt nhanh ra khỏi sofa, chạy tới ôm chầm lấy ba.
Tần Thiên Vũ liền bế cậu bé nâng lên cao, với vẻ mặt cưng chiều.
"Con trai của ba! Hôm nay có nghe lời mami không?"
" Dạ có ạ! Nhưng ba ơi.., ngày nào con cũng trông ba về ăn tối với con, nhưng sao hổng ngày nào ba về hết vậy?"
Tần Khải Trạch, con trai của Tần Thiên Vũ, cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu rất ưa nhìn, không khác gì ba khi còn bé.
Chỉ hơn 3 tuổi, lại rất thông minh và nhạy bén, ưu tú hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa.
Tần Thiên Vũ véo má con trai một cái " Vì ba bận" nói rồi anh bế cậu bé vào trong, Lộ Thanh Nhi vừa nhìn thấy anh liền nghiêm mặt, quay người bỏ đi.
Tần Thiên Vũ nhíu mày nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của vợ mà có chút suy tư.
" Chào thiếu gia" Má Trương từ phòng bếp bước ra cúi người cung kính nói.
Bà là quản gia của biệt thự này.
Bà cũng là người chăm sóc Tần Thiên Vũ từ khi còn bé, nên anh vẫn luôn gọi bà với cái tên thân mật là má Trương.
Tần Thiên Vũ gật đầu nhìn qua cậu con trai nhỏ.
" Tiểu Trạch ngoan! Con về phòng cùng bà Trương.
Ba tắm xong rồi qua tìm con có được không? Giọng anh trầm ấm vẻ như đang thương lượng với con, chứ không hề như ra lệnh.
" Vâng ạ!" Tần Khải Trạch liền ngoan ngoãn bỏ tay sang bà Trương.
"Ba nhất định phải qua đó"
" Nhất định" Tần Thiên Vũ nói rồi nhìn qua má Trương với giọng điệu nghiêm nghị hơn.
"Đi đi "
" Vâng..
thiếu gia! Bà cúi đầu nói, rồi liền nhìn qua cậu bé tươi cười "Tiểu thiếu gia! Chúng ta về phòng thôi".
Nhìn thấy con trai và má Trương đã đi khuất, anh mới về phòng.
Căn phòng nằm trên tầng hai, bên phía tay phải từ cầu thang đi lên.
Cánh cửa vừa mở ra thì anh đã nghe tiếng động cơ máy sấy trong phòng tắm.
Anh cởi chiếc vest ra thì liền mở cửa bước vào.
Không chờ Lộ Thanh Nhi kịp phản ứng, anh đã phủ kín đôi môi cô, bàn tay không yên phận vuốt ve sờ soạn lung tung.
Cảm giác mềm mại ươn ướt khiến Lộ Thanh Nhi có chút mê mẩn nhưng liền chống cự không thỏa hiệp đẩy mạnh anh ra, hét lớn: "Tần Thiên Vũ, anh lại nổi điên gì vậy? Buông ra.."
Dù đã kết hôn gần bốn năm nhưng lúc nào Lộ Thanh Nhi cũng đối xử với anh rất lạnh lùng, dù cho Tần Thiên Vũ có yêu chiều cô hết mực.
Dù đứng trước anh cô có chút động lòng, nhưng cô vẫn khư khư một chấp niệm không thể buông bỏ.
Trong mắt Lộ Thanh Nhi, Tần Thiên Vũ không những vô sĩ, mà còn là một người tàn độc, máu lạnh vô tình, dù bao năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong suy nghĩ của cô bản chất vẫn là bản chất, với anh mạng người như cỏ rác thật sự không thể nào tha thứ được..
Lộ Thanh Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều.
Dù đã sinh con nhưng trông cô còn quyến rũ hơn cả trước.
Tất nhiên, cô nghĩ Tần Thiên Vũ chỉ vì yêu vẻ đẹp bề ngoài nên mới muốn có được cô, không khác gì những lũ đàn ông cặn bã bên ngoài kia.
Lộ Thanh Nhi nhíu mày khó chịu vừa định bước ra ngoài, Tần Thiên Vũ bất ngờ bế xổm cô qua vòi hoa sen, xả nước làm cả hai cùng ướt sũng.
" Tần Thiên Vũ, anh đủ rồi đó.
Tôi tắm rồi anh không thấy sao?"
" Anh lên trễ nên đâu có thấy." Tần Thiên Vũ nói cởi chiếc áo sơ mi ra nhún vai tùy ý.
Lộ Thanh Nhi liền tức điên người.
"Anh cố ý có phải không? Anh biết tôi muốn nói gì mà?"