Sau khi rước Lộ Nhàn về Lộ gia, Lộ Thanh Nhi cùng Tần Thiên Vũ đến thăm mộ ba mẹ chồng.
Cô cùng anh thấp hương xong, dọn dẹp xung quanh mộ phần lại đôi chút.
Cả hai cùng tản bộ về mà không lên xe, Tần Thiên Vũ dẫn cô đến một thân cây to nhiều năm tuổi.
"..." Lộ Thanh Nhi nhìn anh, cô không hiểu sao anh lại biết chỗ này.
" Hôm đó em hỏi anh, vì sao lại kiên trì yêu em đến như vậy.
Ở chỗ này em có ấn tượng gì không?
Lộ Thanh Nhi sờ vào thân cây to " Nhà ngoại em trước kia ở gần khu này, khi còn nhỏ em theo mẹ về được mấy lần, lần nào em cũng lẽn đến đây chơi, em còn nhớ có một lần em gặp một anh trai, em còn cùng anh ấy chôn hộp nguyện ước ở dưới gốc cây này, không biết có còn không? Nhưng sao anh..
sao biết chỗ này?"
Tần Thiên Vũ cười cười máy móc tìm một nhánh cây ung dung đào lên một chiếc hộp.
"..." Nhìn vào những phong thư nhỏ bên trong, cô nhớ lúc đó đâu có nhiều như vậy? Nhưng sao anh ấy lại biết nó được chôn ở đây.
Chính cô còn không nhớ rõ.
Bên dưới còn có rất nhiều ảnh được chụp theo góc tự nhiên của cô.
Rõ là được ghi lại trong rất nhiều năm.
Dường như cô đã biết được đáp án.
Cô máy móc mở ra từng chiếc phong bì mà trên khoé mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc.
Một chiếc mới nhất được ghi với ngày tháng gần đây..
( Nội dung chiếc phong bì: nếu đây không phải là lần cuối, dù không là vợ chồng anh vẫn sẽ mặt dày đeo bám em Lộ Thanh Nhi ❤️ Tần Thiên Vũ yêu em)
" Ông xã..
" Lộ Thanh Nhi gọi mà bậc khóc ra thành tiếng.
Tần Thiên Vũ ôm cô vào lòng mà đôi mắt anh cũng phím hồng theo, thấy cô khóc đến đau lòng như vậy anh lại buông lời trêu ghẹo..
"Bảo bối của anh dạo này sao mau nước mắt quá vậy ta? Dáng vẻ thờ ơ bị ai ném xuống sông mất rồi "
" Tần Thiên Vũ anh là đồ đáng ghét" Lộ Thanh Nhi đánh vào người anh, mà khóc lợi hại hơn..
Cô cũng không biết từ lúc nào bản thân lại mít ướt đến như vậy.
----------------
Hôm nay mới sáng ra không thấy Tần Thiên Vũ và tiểu Trạch đâu hết.
Rõ ràng đã hẹn hôm nay đến phòng tranh, cô đi lòng vòng một lúc lại nhìn thấy a Vỹ.
" A Vỹ anh.."
" Bà chủ, chúng ta đến phòng tranh đi" a Vỹ nói tay máy móc mở cửa xe.
" Nhưng..
" Lộ Thanh Nhi định chờ hai ba con họ nhưng lại thôi.
Vừa đặt chân vào phòng tranh, cô có chút bất ngờ khi hôm nay phòng tranh đã được đi vào hoạt động, các tác phẩm của cô đều đã được trưng bày.
Mấy nay Tần Thiên Vũ cứ bảo là có việc cần phải làm, chả lẽ chính là việc này sao.
Còn có cả tác phẩm cô vẽ ở buổi vẽ tranh từ thiện..
hóa ra anh là người đã mua nó.
Tất cả nhân viên vừa nhìn thấy cô đều cúi chào cung kính.
“ Chào bà chủ, chào bà chủ, ..”
Lộ Thanh Nhi có hơi lúng túng cúi chào lại họ.
“Vừa ý không bà chủ?”
Tần thiên Vũ không biết từ đâu bước ra ôm chầm lấy cô.
Lộ Thanh Nhi đang cười bỗng quay lại nhéo hông anh một cái, mặt mày khó coi
“Anh lại chọc giận gì em sao bảo bối?”
“…”
“…”
Ai cũng đen mặt nhìn.
Đây là Tần tổng sao?
“ Anh còn dám nói, có phải ngay từ đầu anh đã muốn ly hôn với em không? ”
“Làm gì có”
“ Thế sao anh lại mở phòng tranh ở đây hả? ”
Tần Thiên Vũ liền cười ghì cô áp sát vào người anh “Là em muốn giờ còn hỏi anh sao?”
“…” Mình muốn lúc nào chứ?
Tiểu Trạch bước qua hai tay chống hông, nhìn ba mẹ mà mặt đầy bất mãn “Ba mẹ có nhớ mình quên cái gì không?”
Ai nhìn cậu bé cũng cười híp mắt.
Đây rõ là ganh tị khi ba mẹ phát đường cho ra rìa đây mà
---------------------
Sau khi Lộ Nhàn trở về nhà không bao lâu không bao lâu, thì em gái cô cũng đã kết hôn và trở về Mỹ, em trai cô cũng ra nước ngoài du học.
Qua bao nhiêu năm hiểu lầm thì đâu cũng vào đó, cuộc sống lại đầy ấp tiếng cười.
Ở biệt thự Điền Viên lúc này một bữa tiệc ngoài trời được diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, mọi người quay quần bên nhau chuẩn bị thời khắc đón giao thừa, bước sang một năm mới..
Lộ Nhàn và Trần Thu Cầm cũng đến, a Vỹ, Lý Văn, má Trương và tất cả mọi người cũng có mặt đông đủ.
Tô Lập cũng đến góp vui.
Ai cũng vui mừng khi thấy Tần Thiên Vũ và Lộ Thanh Nhi đã xoá bỏ được hiểu lầm, thấu hiểu và trở lại bên nhau.
Lộ Thanh Nhi ngồi dưới tấm thảm được trải dưới nền cỏ, nhìn tiểu Trạch chơi đùa cùng ông bà ngoại và mọi người mà trong lòng vô cùng hạnh phúc..
Ngẫm nghĩ lại bao nhiêu năm qua, cũng không biết mình có tài đức gì mà lại may mắn đến như vậy..
Tần Thiên Vũ không biết từ đâu bước bước ra bế cô ngồi lên chân mình.
Lộ Thanh Nhi có chút giật mình vòng tay ôm lấy cổ anh “Anh cẩn thận một chút, đừng để bé con phải sợ chứ”
“…” Tần Thiên Vũ ngơ ra.
Lộ Thanh Nhi mím môi cười niết tay lên mũi anh " Anh trở nên ngốc như vậy từ bao giờ thế" cô nói mà đặt tay anh lên chiếc bụng nhỏ “Anh lại được lên chức ba nữa rồi ”
“Thật không đó?” Tần Thiên Vũ cười hôn nhẹ lên môi cô.
Lộ Thanh Nhi vùi mặt vào ngực anh gục gật " Được bốn tuần rồi "
Tần Thiên Vũ liếm môi cười, nâng chiếc cầm nhỏ khiến cô phải ngước lên nhìn anh " Chuẩn vậy đó hả? Quên mang áo mưa có một lần mà đã.."
" Anh không biết xấu hổ " Lộ Thanh Nhi nói đánh vào người anh.
" Vui muốn chết mà xấu hổ gì?" Tần Thiên Vũ bế cô đứng dậy xoay vòng vòng
" Á..
thả em xuống" Lộ Thanh Nhi hét ôm chặt lấy anh.
" Tiểu Trạch con sắp được làm anh rồi đó.."
Tần Khải Trạch liền trừng mắt la thất thanh..
" Á, mami có em rồi.
Vui quá.."
Nhìn hai cha con họ mà ai cũng cười đến híp cả mắt.., khi niềm vui lại được nhân đôi..
Hai cha con này thiệt là làm cô xấu hổ muốn chết..
" Ông xã, nãy giờ anh đi đâu vậy? "
Lộ Thanh Nhi vừa nói dứt lời, pháo hoa đã sáng rực lên vô vàng hình ảnh những trái tim cùng những dòng chữ yêu thương
( Anh yêu em Lộ Thanh Nhi, đối với anh em là tất cả.
Nguyện cả đời này được che chở cho em)
Biết bao nhiêu ánh mắt hướng lên bầu trời mà tràn đầy sự ngưỡng mộ
Lộ Thanh Nhi nhìn anh mà trên khóe mi đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc..
" Thiên Vũ, em cũng yêu anh.
Yêu anh hơn tất cả mọi thứ ở trên đời "
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, phủ kín đôi môi.
Tần Thiên Vũ ôm chặt lấy cô đáp trả bằng nụ hôn sâu đầy mật ngọt..
" Haiz..
ba mẹ lại nữa rồi, đúng là dạy hư con nít" tiểu Trạch nói tự giác chê mắt lại mà làm ai cũng buồn cười.
Lộ Thanh Nhi ôm chặt lấy anh cùng ngắm pháo hoa, rồi lại hướng mắt về anh, người đàn ông đã từng khiến cô căm hận, hiểu lầm.
Vì sự cố chấp của mình suýt chút nữa cô đã đánh mất anh..
người đàn ông vì cô mà đã làm tất cả.
Giờ nhìn lại mà cảm thấy đau lòng khi mình đã đánh mất quá nhiều thời gian
Được nằm trong vòng tay anh thật sự rất yên bình.
"Cám ơn anh vì đã yêu nhiều như vậy.
Thiên Vũ, em yêu anh"
Hạnh phúc là khi chúng ta biết trân trọng và gìn giữ.
( End ).