ngày 13-07-2012/ mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu
Nhìn hàng dài những nữ sinh của trường đang thi nhau đứng dưới sân bóng cổ vũ anh, em cũng muốn lắm. chỉ là em không muốn giống như họ, đổ xô nhau, bày vẽ ra đủ thứ chuyện cho thiên hạ nhòm vào, cho anh nhìn thấy độ “sốt” với anh như thế nào? Chỉ là em luôn thể hiện sự bất cần với bạn bè mà bây giờ phải đi xuống đấy, chen chúc với đám tiểu thư kia thì còn gì là sĩ diện nữa. chỉ là em muốn em đứng ở đây, một mình...nếu anh nhìn lên sẽ chỉ thấy mình em thôi (mưu mô).
* * *
Mọi chuyện rồi cũng tới, nhưng chẳng như em mong muốn. tình thế đảo ngược hoàn toàn, anh đứng trên lầu còn em đang bờ lơn ở dưới sân. Này thì nhí nhảnh: em đánh ầm một cái xuống đất, tím tái mặt mày, rách cả miếng vải quần ở chỗ đầu gối, máu cứ thế chảy ra. Máu. Em đau.
Bao tiếng cười từ trên vọng xuống làm em xấu hổ. bị thế này mà em vẫn giữ cái thói quen tưởng tượng của mình. Em vẫn mường tượng ra cái cảnh bất ngờ như phim hàn quốc: anh xuất hiện và đưa em vào phòng y tế trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng. Nhưng rồi em vỡ mộng khi lén lút nhìn lên thấy cái cảnh anh cười to nhất.
Trời ạ! Còn gì là sĩ diện nữa! làm sao mà em sống nổi khi mà em sắp trở thành ngôi sao mắt lé. Em tự lết xác vào phòng y tế.
Đúng là đời không như là mơ, nhận vơ là ăn gạch.
* * *
Vết thương cũng đã lành kha khá. Em vác bộ mặt xíu xịu tới trường. anh kia, đang đi gần về phía em. Được thấy anh nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác khó chịu. em không ghét anh vì tiếng cười sặc sụa ấy, chỉ là em thấy tại sao mình lại như thế trước mặt anh. Thật là xấu hổ.
Anh đi nganq qua em, nhẹ nhàng lắm, em nín thở để cảm nhận cái mùi thơm từ người anh toả ra: nhẹ nhàng như của con gái vậy! thả lỏng người, em bước vội. Rồi bất chợt giật thót khi nghe anh với: “ấy ơi!”
Là em phải không anh? có đúng là em không nhỉ? Em muốn quay đầu lại nhưng lỡ như không phải là em thì sao? Quê càng thêm quê. Em bước vội, lại “Ấy ơi” vang lên. Em quay người lại như phản xạ. ngơ ngác nhìn anh, anh bật cười. Cái nụ cười ấY là gì? Rõ ở đây có mỗi em, là gọi em mà! Anh ngặt ngẽo: “em, con bé bị té dưới sân trường đúng không?”
À, ra thế! Ra là đang chứng thực cái nhân vật quê mùa ấy! em thấy tưng tức. nhưng rồi cũng nhịn mà cười nhẹ, gật đầu 1 cái. Phải người khác em đã nổi cái máu bà chằng rồi ấy chứ.
Mặt anh nghiêm túc lạ thường: “ em à! Anh nhờ em 1 việc được k?”
em giật thót: nhờ? Em và anh chả quen biết, nhờ là nhờ cái gì?..hàng loạt câu hỏi quay trong đầu làm em chóng mặt. Anh bất ngờ: “ em, anh nhờ được chứ?”
“tất nhiên là được, có gì ạ?”- em nhanh nhảu đáp
Anh ngại ngùng..ấp úng đôi giây… lắp bắp cái gì đó, em chả nghe rõ nữa.
-Anh ơi nhah lên, em còn phải lên lớp
-À…ừ…e..eeeeeeeeeeem….làm bạn gái anh được không?
- Hả? - em đơ người như cây chết đứng. anh đang lải nhải cái gì nữa ấy nhỉ? em chẳng còn nghe rõ nữa. Phải là sự thật? Là điều em vừa nghe không ấy nhỉ? Anh nói em làm bạn gái anh ư? Ôi chời! Sao lại thế? Em có nghe nhầm không ấy nhỉ? Vui có, hạnh phúc có, nhưng rồi không hiểu sao em lại có cảm giác lo sợ… em không hiểu cái gì đang diễn ra nữa! 1 mớ cảm xúc hỗn độn vây lấy em…
Em đang mơ màng thì giật bắn mình vì cái lắc tay nhẹ của anh: “ em cứ suy nghĩ đi” anh không ép đâu.
- Cho em hỏi…
Chưa kịp dứt lời anh đã bước vội..câu cuối cùng em nge được là gì í nhỉ…mang máng là: anh đợi câu trả lời của em thì phải, đại loại là thế.
Em không biết mìh phải nghĩ sao về chuyện này, em cũng không hiểu phải nghĩ về nó ra sao! anh nói em làm bạn gái anh á?...v…v…. Chân em chẳng lê nổi nữa, những tiết học cũng trôi qua chóng vánh…đứng ở lan can, hướng cặp mắt ra những khóm hoa giấy đang còn sắc đỏ nguyên, em mông lung, chẳng thể nghĩ được gì! em sẽ phải trả lời với anh sao đây!?
Nắng tháng 7 vẫn thế, nhẹ dịu…
* * *
*ngày 14-07-2012/mớ cảm xúc khác nhau*
Trong đầu vẫn quẩn quanh những í nghĩ: về anh!
Chẳng mảy may nghĩ đến gì khác. Con đường hôm nay thiếu vắng tiếng cười, em cũng chả buồn để tâm. Khóm hoa hồng búp đã nở trong vườn nhà bác An( em chỉ chông chờ hoa nở để ngắt trộm)…vậy mà giờ đây, đã thấy đây nhưng mà nó chẳng còn sức hấp dẫn nào nới em nữa! chỉ kịp thốt lên trong tiềm thức những giai điệu balad quen thuộc: chậm lại 1 phút, chậm lại 1 phút thôi, chậm lại để thấy ánh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em …chỉ nhẩm đi nhẩm lại câu hát ấy như con ro-bot đã được lập trình.
Em lại chằm hăm cái mặt xuống đường, cứ thế mà đi, bỏ mặc lại phía sau 1 mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng, và bỏ lại những tiếng cười nói vu vơ…gió à! Cuốn đi những muộn phiền trong ta không được sao?!
Tít tít…sms từ 1 số lạ, với những dòng tin nhắn như đã quen thân: “e à! Nhìn lên đường mà đi, chằm hăm như thế rồi lại té nữa giờ!” - “là anh”- em khẳng định đấy, trực giác của 1 đứa con gái mách bảo em điều đó và cả những tình huống thế này cũng hay xảy ra trong truyện tuổi teen mà em hay đọc… nhưng để giữ lịch sự và tránh sự cố bất ngờ xảy ra, em vẫn giả nai mà send: “ai ă?”. Rất nhanh, những hồi tít lại rung lên:”làm bạn gái anh nhé! Nhớ chưa?”- đấy, biết ngay mà, là anh chứ chả ai vào đây! Nhưng lại thắc mắc: sao biết mình cúi đầu mà đi nhỉ, chắc chắn hắn đang ở gần đây, cái tính đa nghi của đứa con gái mách cho em biết những mối nghi ngờ này, em ngước nhìn 1 vòng, giật mình khi quay đầu lại thấy anh đang đi như vệ sĩ phía sau, mắt trợn tròn, bối rối không biết phải làm sao?! chưa kịp nói gì anh đã nhảy phốc lên đi cùng em, tự nhiên như ruồi! anh cứ líu lo, huyên thuyên đủ thứ trên đời dưới biển…em tự nghĩ “anh ấy có bị biến thái không nữa?”. nhưng rồi những suy nghĩ ấy cũng dần tan ra, em lại nhận ra 1 điều khác trong con người anh! anh dễ thương và cũng dễ gần lắm, chẳng phải cái kiểu chãnh choẹ của mấy thằng có cái mác “hot boy”-quả nhiên em không nhìn nhầm người!
Đi cùng anh em thấy thời gian trôi nhanh quá! Thế mà cũng đã tới trường, anh đi cùng em vào tận cửa lớp rồi mới chịu về lớp của mình, cái thiện í của anh đã làm không biết bao nhiêu con mắt nhìn em mà ghen ghét..em ngại, nhưng cũng thấy vui, hot boy đang đi cạnh em cơ mà, lại còn tới tận cửa lớp nữa chứ, chắc nhiều đứa đang nguyền rủa em lắm, chắc từ nay làm gì em cũng sẽ bị soi mói nhiều lắm… em sẽ chỉ đặt cho chúng nó 2 chữ “mặc kệ” thôi.
Rồi đâu chỉ có 1 vài hôm như thế, ngày nào cũng vậy: đi cùng em tới trường, cùng nhau đi ăn sáng, những sms vào mỗi tối, những bữa quán sá vỉa hè, anh & em tính ra không biết đã đi đến những ngõ ngách nào trong thành phố, không biết đã cùng nhau đi qua bao cơn mưa và những buổi trưa nắng gắt..? Câu nói bông đùa cũng chả thấy anh nhắc lại. có lẽ...anh đùa.
Mới đó mà cũng đã 2 tháng kể từ sáng hôm ấy.
và rồi, điều đặc biệt đã diễn ra với em…..
* * *