Yêu Em Nhanh Thế

Chap 17:
Mình thấy YN đang cười với mình, thấy YN và mình đang ngồi trên cái thuyền con vịt, trao nụ hôn đầu tiên, thấy tất cả những ngày mình mới bắt đầu quen em, đi chơi với em, thấy em đi cùng với người khác, thấy cả cái cảnh mình bị đánh túi bụi. Tất cả kí ức ùa về...Mình bật dậy, đầu bình phải băng một mảng, mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người con gái, đang ngồi trên ghế và thiếp đi bên cạnh mình...
YN, mình khẽ đưa tay vuốt mái tóc che kín khuôn mặt em sang một bên, trong lòng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc...Em đã trở lại bên mình rồi, em hiểu ra rồi...và mình đang ngồi ngắm em ngủ say sưa , dễ thương như một chú mèo con...nhưng không phải...không phải là YN mà là người mình không thể ngờ tới, enm chính là em...UN...
- "Ôi, anh tỉnh dậy rồi đấy à..."
- "ừ...anh tỉnh rồi..."

- "hì hì...^^anh còn đau không"
- "cũng đỡ nhiều rồi...thế ai đưa anh vô đây đấy...mà anh xỉu lâu chưa"
- "khiếp anh ngất từ tối qua đến tận bây giờ, cái lúc em đi chơi về thấy người ta bâu lại đông quá, hóa ra là anh, em nhận là người quen rồi cùng dì chở anh vào đây ngay"
- "dì em đâu rùi"
- "cái anh ngốc này, dì em còn phải đi làm chứ..."
- "ừ...hihi tại anh không nghĩ ra...cảm ơn em "
- "không có chi..."
Mình xuât viện, không quên hỏi em địa chỉ nhà, số điện thoại. Em cũng vui vẻ cho và chỉ dẫn nhiệt tình lắm. Không ngờ trên đời vẫn còn một người tốt. Mình đi về khách sạn, tắm rửa, bôi thuốc, đi ăn, không quên mua một cái mũ đội lên đầu. Mình đang cố quên người con gái bội bạc đó, xóa đi những kỉ niệm đẹp, quên đi tất cả mọi thứ về YN, thầm nghĩ...tất cả chỉ là dối trá...và lừa lọc...

Tối nay mình đến chơi nhà dì UN, mua một món quà thay cho lời cảm ơn. Dì tốt lắm, nấu cơm lại ngon nữa, hiếm có người Bắc nào lại tốt thế, dì đối xử với mình như con cháu trong nhà. Mình thì có cơ hội gần UN và hiểu thêm về em.




Em là người HN gốc, xinh lại còn học giỏi, không lăng nhăng, nói chuyện cởi mở, dễ gần, không chảnh, điệu đà như các ẻm khác. Ăn xong hai đứa tranh nhau rửa bát, tranh xem tivi . Dì mới hỏi là hai đứa quen nhau lâu chưa, thì em bảo là quen mình từ hồi cấp 1 cơ, khiến mình cứ tưởng thật. Em còn rủ mình mấy hôm nữa đi chơi cùng, vì ở đây em chẳng có bạn mà dì còn bận công việc, ừ thì đồng ý.

Cả tuần sau, em và mình lang thang mọi ngóc ngách SG, lang thang thật đấy vì làm quái có tiền mà taxi, có con Honda cũ kỹ của chú UN ượn, thế là hai đứa đèo nhau mà phóng, lắm lúc chả biết mình đang ở bộ lạc nào, hai đứa nhìn nhau suýt khóc, may có mấy bạn đi xe đạp chỉ trỏ ột hồi dài dài, vì mấy bạn ý nói nhanh quá, mình lại không quen, rốt cuộc thì cũng tìm được đường. Có lần đi chơi mấy cái trò mạo hiểm như thuyền bay, đĩa bay, tàu lượn...linh tinh và linh tinh ở mấy cái công viên, em đều bấu chặt lấy áo mình, ôm chặt mình, mình vốn cái gì cũng không sợ...sợ mỗi gay với đồng cô, thế là cứ để cho em ý thỏa mái ôm mà sờ xoạng, vuốt ve.
Một hôm đi bơi cùng nhau thì em ấy đố ai bơi sang bờ bên kia trước sẽ thắng và sai người kia một việc, em nghĩ bụng, quả tiêu rùi, mình đã bơi ngu thì chớ, thế là ngu thật, em nó bắt mình đi chợ, mặc tạp dề, nấu cơm, tắm cho chó, quét nhà, rửa chén...đúng nghĩa một bà nội trợ đích thực. Mấy hôm đấy mình toàn ăn cơm cùng gia đình dì UN, em hành mình mệt lử cả người, nhất là quả tắm cho con chó Mực thì mình sợ phát vía, chó chiếc gì đâu mà to gấp đôi chó ta, mồm lồm ngồm dãi, mình tắm xà bông cho nó thì nó chạy quanh sân, vung vẩy, làm mình ướt hết cả người...Em thì cứ ngồi trên hiên nhà mà cười như bố đẻ em bé...
Mấy ngày hôm đấy, bận bịu cùng UN, UN làm mình thấy đỡ buồn và nhớ YN, em cũng tâm lý lắm chả bao giờ nhắc cái chuyện mình bị ăn đòn hôm nọ, chả bao giờ nhắc đến cái chuyện tình yêu tình báo gì hết,...hai đứa giống một đôi bạn thân, suốt ngày quấn quít bên nhau...Nhưng một lần nữa, số phận , mình nghĩ thế, số phận lại ình gặp YN, thêm một lần nữa, để thay đổi...thay đổi cách nghĩ của mình về em, em...chính em...người con gái tôi vẫn hàng ao ước...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận