Nguyệt phóng xe như bay tới căn nhà sàn của Jim, Hùng và ông đang đánh cờ thấy nó Hùng tự động rút lui
-Thái Việt Kha... tôi cần biết một sự thật
-Ngồi đi. Chúng ta từ từ nói chuyện
Jim từ tốn nói.
-Chuyện là như thế nào? Tại sao hai anh em họ lại hận nhau như vậy? Nói cho tôi biết đi
-Cô bé. Cô biết tò mò rồi sao?
Jim cười
-Đừng dông dài nữa. Nói đi
-Được rồi. Chuyện này dài lắm. Evil tên thật là Lâm Hoàng Vũ -anh trai song sinh với Lâm Thiên Vũ, cả hai rất hòa thuận nhường nhịn nhau . Thiên Vũ có vẻ thân thiện và hòa đồng với mọi người còn Evil hoàn toàn ngược lại. Ngay từ nhỏ cậu ấy đã thể hiện con người tự lập, nghiêm túc như một quý ông. Họ có một đứa em gái tên là Trâm Anh kém họ 2 tuổi Vũ hết mực chiều chuộng em gái coi con bé như báu vật còn Evil thì cực kỳ nghiêm khắc. Dù Evil có nặng lời với con bé thì con bé vẫn cứ bám chặt lấy cậu ấy
Evil luôn hướng mính đến sự tự do. Cậu ấy làm theo những gì mình thích không nghe theo bất kỳ một ai
Ngừng một chút Jim nói tiếp...
-Chủ tịch và Evil liên tục cãi nhau. Ông ấy đã thẳng thừng từ mặt cậu Evil trước mặt mọi người . Evil ra đi không quay đầu lại với bản lĩnh và sự liều lĩnh vốn có Evil nhanh chóng gây dựng được một sự nghiệp vững vàng khẳng định vị trí sức mạnh của mình ở hắc đạo. Song song với sự thành công của cậu ấy là kẻ thù... Evil có rất nhiều kẻ thù. Ngày đó của 1 năm về trước, khi Thiên Vũ, Trâm Anh và mẹ đến thăm Evil... vì Thiên Vũ quá giống Evil nên chúng nhầm... chúng tấn công họ. Mặc dù đã chống trả quyết liệt nhưng sức người có hạn một mình Vũ không thể đấu lại với mấy trăm người ...
-họ bị giết chết ngay trước mặt Vũ?
Nó lên tiếng
Jim nhấp một ngụm trà
-Phải. Lúc Evil tới đã quá muộn cậu ấy chỉ cứu được Vũ... ông Khánh cùng lúc mất đi cả vợ hiền con ngoan Vũ mất đi người mẹ và đứa em gái yêu dấu tất cả đều vì Evil... họ đổ nỗi cho cậu ấy .
Có thứ gì đó như vỡ ra trong đầu của cô công chúa nhà họ Trần. Nó uống một ngụm trà nhỏ, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi... nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại thấy một vị ngọt dìu dịu thanh thanh làm người ta có cảm giác dễ chịu
Nó mỉm cười
Nụ cười nhẹ nhàng khiến Jim khó hiểu. Đôi mắt đó giống như một hồ nước sâu thẳm không bao giờ thấy đáy... càng nhìn càng mơ hồ
-Thầy... cậu chủ vừa gọi điện . Hùng e ngại nhìn nó
-Bảo gì? Cứ nói đi . Người nhà cả mà.
Jim nói
-Cậu ấy muốn thầy sửa lại phòng thông tin của tổ chức. Chuyến hàng sắp tới thầy cũng trực tiếp đi giao dịch cậu chủ có chuyện không đi được
-Được rồi. Nguyệt, muộn rồi đấy để hùng lái xe đưa cô về
-Không phiền anh chứ? Nguyệt hỏi
Hùng gật đầu nhanh chóng cúi đầu xuống tránh ánh mắt mê hoặc của Nguyệt
Nguyệt không từ chối vì khi Jim đã mở miệng nói như vậy chắc chắn ông ta có dụ ý cả.
Hùng ngồi vào buồng lái chăm chú lái xe. Nó cũng im lặng, dường như nó đang nghĩ thứ gì đó to lớn lắm
-Cô nghĩ xem có phải cậu chủ quá đáng với ngài Jim không? Ông ấy già rồi còn bắt ông ấy sửa sang phòng máy
Hùng mở lời phá tan sự ngột ngạt
-Vì anh ấy tin Thầy của anh. Phòng thông tin chính là đầu lão của tổ chức. Một khi thông tin bị rò rỉ tổ chức sẽ gặp nhiều khó khăn. Điừng xem thường những gì nhỏ nhặt
-Vậy còn chuyện tôi đưa cô về.... chắc không phải sợ cô thân con gái một mình về nhà chứ?
-Không. Jim muốn thông báo với Tùy Phong rằng tôi đã đến gặp ông ta...và để anh biết tôi an toàn
Hùng à lên một tiếng như hiểu ra tất cả
-Cô... hiểu cậu chủ quá hen?
-Chúng tôi giống nhau. Đều muốn tự do
Nguyệt nói xong cô ngước nhìn bầu trời đầy những vì sao lấp lánh
****--****
Sân bay.
Một cô gái thân hình bốc lửa đang khoan thai sải từng biết tự tin khiến bọn đàn ông nóng mắt
Theo sau là 2 tên to cao lực lượng đang kéo vali
-Chị. Chúng ta đi đâu?
-Về dinh thự. Tao muốn gặp anh yêu của tao