Lăng Thiên ngả người ra trường kỉ, bàn tay cầm một li rượu, ánh mắt âm lãnh nhìn vào thứ trên tay.
Dương Thư Nhã quả nhiên làm việc có hiệu quả, mới chưa đến 1 tuần Lăng Thiên đã có trong tay thứ mình cần. Cũng không quản cô ta dùng biện pháp gì! Lăng Thiên thế nhưng cũng không quan tâm, cái anh cần chỉ là kết quả chứ không phải quá trình. Vì mục đích có thể sử dụng mọi biện pháp! Âm hiểm, độc ác, bỉ ổi thì có đáng là gì? Lương thiện, tốt bụng thì sao? Đều không bằng rắm, đó chẳng qua cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Đã là con người ai không có dã tâm, một khi đã có thì chỉ là có dám thực hiện hay không!
Lăng Thiên ánh mắt càng lạnh dõi theo từng dòng chữ trên bản danh sách, môi mỏng khẽ kéo một đường cong lãnh đạm, bàn tay nắm li rượu khẽ dùng lực.
Choang…
Li rượu vỡ nát trong tay Lăng Thiên, máu theo kẽ tay từng dòng chảy xuống. Lăng Thiên mày cũng không nhíu. Môi đạm thốt vài tiếng:
“ Rất tốt, thật không uổng công ba tôi tin tưởng ông, thật sự là vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hay lắm! Cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi!”
……………………………….
“ A…a..Long ca, anh thật khỏe…a…nhanh..nhanh một chút..ss..” Tiếng nữ rên rỉ khiến người nghe đều đỏ mặt.
Trong phòng, 2 thân ảnh trần trụi cuốn lấy nhau cao thấp đong đưa. Nữ mềm mại uốn ** rên rỉ, nam mãnh liệt thở dốc. Xung quanh không khí ám muội, hương vị tình dục nồng đậm khiến người buồn nôn.
“ Tiểu yêu tinh, thân hình em thật mê người làm anh muốn ngừng mà chả được..haha. rất tốt, nâng cao chân lên…đúng vậy..cứ để như thế…”Người đàn ông phía trên dâm đãng cười hai tiếng, một tay bắt lấy đôi chân trẳng trẻo thon dài gác lên vai, tay kia nắm lấy đôi gò bồng đảo trắng muốt cao vút dùng sức xoa bóp, hông dùng sức tiến về phía trước khiến người nằm dưới thanh âm càng cao hơn.
“ Ưm..a..Long ca..em sắp không chịu nổi…a..tha em..ưm..” Nữ sắp đạt cao trào mãnh liệt thở dốc bám lấy vai nam nhân phía trên.
Đang khi hai người đều sắp đạt được cao trào, không khí trong phòng nhất thời giảm mạnh, khí lạnh làm cả hai tỉnh táo hơn. Nam nhân xoay người rút ra khỏi người phía dưới nhanh chóng xoay đầu lại, bàn tay thật nhanh lần xuống dưới gối.
“ Dừng đông tác của mày lại không bàn tay mày xong đời đấy!” Thanh âm lạnh lẽo như ác quỷ địa ngục vang lên khiến hai người trên giường nhịn không được run rẩy sát vào nhau.
Nam nhân trên giường cũng từ bỏ ý định, rút tay từ dưới gối ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế. Hắn biết mình hôm nay khó sống rời khỏi đây. Người này có thể không một tiếng động thoát khỏi hệ thống camera dày đặc của biệt thự, còn có vài trăm thủ hạ của hắn để vào đây thì việc giết hắn lại càng dễ dàng hơn gấp trăm lần. Bây giờ chỉ còn cách cố kéo dài thời gian đợi người của hắn phát hiện không ổn mà vào cứu hắn. Nghĩ được như vậy, hắn cố giữ bình tĩnh nhìn kĩ người trước mắt. Chỉ là trong phòng quá tối nên cũng không thể thấy rõ được mặt của đối phương.
“ Mày là ai? Ai sai mày đến đây? Chúng ta có thể thương lượng chuyện này! Kẻ thuê mày trả bao nhiêu tao sẽ trả gấp đôi. Mày không nên giết tao, giết tao xong mày cũng không thể chạy thoát được khỏi đây.” Người trên giường nháy mắt khôi phục chút khí độ, hắn dù sao cũng là lão đại của đại bang hội số 1 số 2 tại thành phố này. Chút bản lình này hắn cũng còn có được.
Lăng Thiên khinh thường liếc vẻ mặt không sợ chết của hắn, bàn tay xoay chuyển
Bùng….
Tiếng súng nổ kèm theo tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết.
“ A…mày…mày dám..” Người đàn ông cố nhịn đau ôm lấy cánh tay khó tin nhìn người trước mắt. Ngay tại đây, tại nhà của hắn, một kẻ lạ mặt lẻn vào cư nhiên dám nổ súng bắn hắn.
“ Hừ. Mày tốt nhất không nên thách thức lòng kiên nhẫn của tao. Bây giờ thì mày tin là tao có thể dễ dàng giết mày như bóp chết một con kiến rồi chứ! Hừ. Cái lũ vô dụng kia mà làm khó được tao sao?” Lăng Thiên lạnh lùng vuốt ve khẩu súng trong tay cất tiếng trầm đục nói.
Lăng Thiên nghĩ đến màn giết chóc im lặng vừa rồi khóe môi nhịn không được cong lên. Lâu lắm rồi mới được thả tay giết chóc như vậy. Cảm giác nắm trong tay sinh tử của người khác thật khiến người ta vui thích. Hắn, tựa như tu la dưới địa ngục, nơi nơi đi đến đều chảy đầy máu tươi, tràn đầy chết chóc. Hắn chứng kiến ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn nội tâm chỉ có khinh
bỉ cùng chán ghét. Người ta gọi hắn là ác quỷ,là sói hoang tàn nhẫn. Ngay cả Vân Phong tay nhuốm đầy máu người cũng từng run sợ trước dã tính cuồng dại của hắn!
Chứng kiến ánh mắt sợ hãi kia khiến Lăng Thiên hài lòng mỉm cười.
“ Phùng Long, phải không?”
Người đàn ông giật mình, run giọng trả lời “ Phải…mày..mày định làm gì? Đừng giết tao, tao xin mày. Tao có thể ày tiền, tao có rất nhiều tiền. ..Xin mày, đừng giết tao!”
Lăng Thiên càng thêm chán ghét nói “ Im mồm đi, tao thật khinh bỉ loại người như mày. Trả lơi tao một vấn đề tao còn có thể ày chết nhẹ nhàng.”
Phùng long trợn mắt nhìn người, môi mấp máy nặn ra tiếng “ Mày…khinh người quá đáng. Mày nghĩ giết tao mà tao còn có thể nói ày sao? Chó má, Phùng Long tao hôm nay có chết cũng phải kéo theo mày.” Nói rồi hắn rút khẩu súng dưới gối bắn về phía người trước mắt. Có điều, bàn tay cầm súng của hắn còn chưa kịp giơ lên thì đã nặng nề rơi xuống đất.
“ AAA……” tiếng nữ chói tai vang lên khiến Lăng Thiên nhíu mày.
Một phát súng ngay giữa trán khiến người con gái trợn mắt ngã xuống giường.
“ Thật điếc tai, đàn bà đáng chết.” lăng Thiên chán ghét không thèm liếc mắt bước đến kéo Phùng Long trần truồng xuống đất.
Đau đớn ôm lấy bàn tay bị đứt nhưng lại không dám mở miệng kêu rên chỉ có thể để mồ hôi từng giọt rơi xuống, khiếp sợ nhìn ác quỷ trước mắt.
“ Tao đã nói rồi, hôm nay, mày nhất định phải chết. Có điều, tao ày hai lựa chọn, 1 là chết khoan khoái nhất, 2 là nếm thử chút tư vị trước khi chết. Yên tâm, tao có cả trăm cách khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này.” Lăng Thiên mỉm cười ngồi xuống.
Phùng Long sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trợn trắng, cả người run rẩy cho thấy nỗi kinh hoàng trong lòng hắn bây giờ. Hắn nghĩ muốn tự tử, ít ra cũng thoát khỏi màn tra tấn đáng sợ nhưng Lăng Thiên đã nhanh tay bẻ gãy cằm hắn khiến hắn chỉ còn cách đau khổ cầu xin:
“ Mày, không,đại ca, em biết lỗi rồi, cầu xin cho em chết nhanh một chút, cái gì anh cần em cũng nói cho anh hết huh u hu…”
“ Hừ, nói nhanh một chút có phải đỡ tốn sức không? Được rồi, nói cho tao, Trần Cường đang ở đâu?” Lăng thiên thoải mái dựa vào trên ghế, mắt lạnh quét về phía Phùng Long.
Phùng Long ngạc nhiên một hồi cố nghĩ cho ra ai là Trần Cường. Chẳng lẽ, không phải là…
“ Đại…đại ca, em thật sự không biết người mà anh nói, em…khụ..khụ..” Phùng Long trợn trắng mắt nhìn bàn chân trước ngực. Đau đớn như lục phủ ngũ tạng đều nát hết.
“ mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao? Xem ra bài học dạy ày vẫn là chưa đủ.” Lăng thiên vừa nói, bàn chân lại dùng sức khiến người phía dưới ọe ra một ngụm máu đỏ.
“ Khụ…Không phải, thực không phải. Em đích xác không biết ai là Trần Cường, em chỉ nghe nói có người gọi là Cường ca nhưng là rửa tay lâu rồi. Không biết có phải người anh cần tìm.” Phùng Long vội vàng giải thích.
Mày rậm của Lăng Thiên khẽ nhếch, bàn chân cũng thu hồi lực “ Đúng vậy, chính là hắn. Hắn đang ở đâu?”
“ Anh xin để em giải thích, em thực sự không biết chỗ ở của ông ta. Bất quá, em đoán một việc có thể giúp anh. 5 ngày nữa là ngày giỗ của Báo ca, có lẽ ông ta sẽ trở về.” Phùng Long con mắt xoay chuyển thật nhanh vội vàng nói ra thông tin. Ít ra có thể giúp mình chết thoải mái một chút.
Lăng Thiên nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy, 5 ngày nữa là ngày giỗ của chú Báo, hắn hẳn là sẽ trở về. Trước đây dù sao bọn họ cũng từng là anh em vào sinh ra tử, có lẽ chút tình cảm đó vẫn còn.
Nghĩ được như vậy, Lăng Thiên mỉm cười bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Phùng Long ngạc nhiên cực độ nhìn bóng người bước ra khỏi cửa tựa như không tin hắn lại tha ình dễ dàng như vậy. Ngay khi Phùng Long còn đang trong niềm vui nhặt lại được cái mạng thì tiếng gầm gừ đánh thức hắn.
Một con chó to chừng con hổ, miệng gầm gừ âm thanh đáng sợ, nước dãi từ miệng chảy thành dòng, con mắt đỏ lòm hiển nhiên là đã bị dại từng bước tiến lại phía hắn.
Phùng Long hoảng sợ muốn chạy nhưng vết thương trên ngực chỉ cần động là như muốn vỡ vụn, hắn cắn răng lùi từng bước. Đến khi chạm vào vách tường mới tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lăng Thiên lạnh lùng bỏ lại đằng sau tiếng hét đau đớn bấm nút đỏ trên tay.
Cả căn nhà phút chốc nổ tan tành.
Làm việc, bao giờ cũng phải thật gọn gàng, đó là thói quen của Lăng Thiên!