"Thiên Khải, em thích anh!".
Một cô gái cầm bó hoa đứng trước mặt anh.
Không ai khác chính là cô.
Cô là Hạ Thanh Nhi- Đại tiểu thư nhà họ Hạ và là vị hôn thê của anh.
"Xin lỗi, anh không thích em.
Trước giờ anh chỉ coi em là em gái thôi !"Anh nói giọng trầm trầm, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.
Anh không nhận lấy bó hoa của cô.
Cô đang dơ tay đưa bó hoa cho anh kèm theo đó là một nụ cười toả nắng.
Khi nghe anh nói vậy cô vẫn cố đưa bó hoa vào tay anh.
Anh thấy vậy liền ném ngay bó hoa vào chiếc thùng rác gần đó.
Cô thấy hành động của anh mà đứng đơ ra tại chỗ, sau đó cô mới lên tiếng.
"Không sao cả.
Sau này anh cũng làm chồng em thôi.
Dù anh có coi em là em gái nhưng hai chúng ta vẫn còn hôn ước với nhau.
Anh không bỏ em được đâu.
"
Lời cô thốt ra khiến anh thu ngay bàn tay đang xoa đầu cô lại,giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.
"Em ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ vậy.
Em nghĩ anh không dám đứng lên hủy bỏ hôn ước hay sao.
Đừng vượt quá giới hạn cho phép Thanh Nhi à".
Mỗi lần nhắc tới chuyện hôn ước giữa cô và anh thì anh đều trở lên khó chịu và lạnh lùng.
Khác một trời một vực với tính cách của anh hằng ngày.
"Em không tin, trước giờ người anh yêu chỉ có một mình em thôi đúng không".
" Anh nói rồi, anh không thích em.
Em đừng có mộng tưởng rằng anh sẽ thích em.
Anh có người anh yêu rồi".
Anh nói nhưng không nhìn vào cô.
Lời anh nói ra chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào tim cô.
Cô đau đớn khó nói thành lời nhưng cô vẫn không thừa nhận đây là sự thật mà chỉ nghĩ rằng anh đang lừa gạt cô.
"Anh đừng có lừa dối em nữa, em không tin là anh có người yêu".
" Em tin hay không thì tùy".
"Em không tin, dù sao giữa hai chúng ta vẫn còn hôn ước với nhau.
Sau này anh vẫn sẽ là chồng em".
Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô khóc giàn giụa nước mắt.
Anh biết cô yêu anh nhưng anh không thể cho cô hạnh phúc được vì anh đã yêu cô gái khác.
Cô vẫn luôn nghĩ trong lòng: Không sao, bây giờ anh ấy không thích mình nhưng sau này anh ấy sẽ thích mình, chỉ cần mình cố gắng là được.
Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
Nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra nụ cười của cô nhìn chua xót đến mức nào.
" Thiên Khải, sao anh ở đây vậy, cô gái này là ai, sao lại đứng đây khóc vậy".
Cô gái khoảng 19 tuổi chạy nhanh tới chỗ anh khi thấy anh xuất hiện ở đó
"Phương Yên, sao em lại ở đây?".
"Em tính đi mua chút đồ cá nhân.
Thấy anh đang đứng ở đây nên em chạy vào thôi ạ.
Mà cô gái này là ai vậy?".
Cô ấy nhìn rất hiền, mang theo vẻ đẹp nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào rất dễ nghe.
Cô ấy thắc mắc khi thấy sự xuất hiện của cô ở đây nên bèn quay sang hỏi anh.
"À! đây là Đại tiểu thư nhà họ Hạ- Hạ Phương Nhi.
Em ấy muốn đi chơi nhưng ba mẹ em ấy bảo anh dẫn em ấy tới thư viện học.
Có thể nói anh chính là anh trai trên danh nghĩa của em ấy".
" Ồ.
Hoá ra là vậy nhưng anh làm gì để em ấy khóc vậy.
Làm anh trai mà bắt nạt em gái là không tốt đâu".
Cô ấy không biết cô và anh có hôn ước từ nhỏ.
Ba mẹ cô và ba mẹ anh còn là bạn bè chơi thân với nhau nữa.
"Không sao chị ạ.
Em chỉ là không muốn tới thư viện học thôi ạ.
Không liên quan đến anh Thiên Khải đâu ạ nên chị đừng trách anh nữa ạ".
Cô mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng nói anh là anh trai trên danh nghĩa.
Cô không nói ra sự thật chuyện của cô và anh.
" Ừm".
"Thanh Nhi, hoá ra cậu ở đây hả? Tớ kiếm cậu từ nãy đến bây giờ không thấy cậu đâu cả".
Nghe thấy giọng nói vang lên có chút quen thuộc, cô liền quay đầu lại.
Đó là Thành Quân- người bạn cô chơi thân từ năm cấp hai đến giờ và cũng là Đại thiếu gia nhà họ Tiêu.
" Thành Quân hả, tớ tính đi chơi nhưng ba mẹ bắt tớ tới thư viện học".
"Sao cậu lại khóc vậy, ai bắt nạt cậu, cậu nói cho mình biết để mình đi giải quyết giúp cậu".
Thành Quân là bạn học từ cấp hai của cô.
Anh dự tính sẽ sang Mỹ học nhưng lại vì cô mà ở lại thành phố T cùng cô.
Cậu ấy thích cô từ rất lâu rồi nhưng không thổ lộ qua lời nói vì sợ cô sẽ ghét bỏ và tránh xa cậu.
Cậu chỉ dám thể hiện qua hành động.
Cậu cũng biết hôn ước của cô và anh nên rất buồn và thất vọng.
"Không có gì đâu, đi thôi.
Tớ muốn đi mua sắm ở trung tâm thương mại mà nhà tớ mới mở để xem thiết kế như nào á.
Cậu dẫn tớ đi được không?".
"Sao lại không chứ.
Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu".
Lúc này Thành Quân ngước mắt lên nhìn anh.
Cậu cũng bất ngờ vì anh lại ở đây.
"Sao anh lại ở đây.
Tại sao anh lại làm cho Thanh Nhi khóc.
Anh mau giải thích đi".
Giọng của cậu ấy chợt trở nên lạnh lùng, xa cách, khác xa với sự tận tình, quan tâm lúc nãy của cậu.
"Anh ấy không làm gì cả.
Là do tớ không muốn tới thư viện đọc sách nên tớ khóc thôi á".
" Thôi không sao, có tớ đây rồi.
Tớ sẽ đưa cậu đi mua sắm nha".
Anh ngơ ngác đứng đó nhìn cậu ấy dẫn cô đi.
Trong lòng có chút thất vọng về việc vừa xảy ra.
Nhưng rồi cái suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên.
"Nhìn Thanh Nhi và Thành Quân rất xứng đôi đúng không anh.
Anh thân là anh trai trên danh nghĩa của em ấy, sau này nếu hai đứa nó tổ chức đám cưới thì anh nhớ đưa em đi nha".
"Anh biết rồi.
Sau này nếu có dịp nhất định anh sẽ đưa em đi".
"Dạ, anh nói rồi đó.
Sau này không được nuốt lời đâu.
Em không thích bị leo cây đâu".
Cô ấy vừa cười vừa nói trước mặt anh.
Còn anh thì có một chút thất vọng trong lòng chỉ là không bộc lộ ra ngoài thôi.