Trái ngược với hoàn cảnh rắc rối của anh thì cô ở bên Mỹ đang rất vui vẻ và hạnh phúc.
" Alo, Thanh Nhi, cậu rảnh không tớ dẫn cậu đi xem phim.Tớ mua sẵn vé rồi.Còn 30 phút nữa là phim bắt đầu chiếu.Cậu chuẩn bị đi rồi tớ qua đó đón cậu".
"Thành Quân, cậu bảo đi xem phim hả.Tớ cũng đang rảnh.
Chờ chút nha, tớ đi chuẩn bị rồi đi thôi".
10 phút sau, Thành Quân đã tới đón cô đi.
Cậu và cô đi với nhau cười nói vui vẻ.
Cô rất ít khi trang điểm khi đi ra ngoài chỉ sửa soạn qua loa thôi.
Vốn dĩ mặt mộc của cô đã rất đẹp rồi nên cho dù không trang điểm nhìn cũng rất nổi bật.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây nhìn rất đẹp và trưởng thành.
Còn cô mặc chiếc đầm trắng nhẹ nhàng.Nhìn cô và cậu không khác gì một cặp đôi đang yêu.
Đi trên đường phố, ai ai cũng nhìn vào cô và cậu.
Có người còn khen hai người rất hợp nhau.
Cậu cười vui vẻ còn cô thì có vẻ khá ngại ngùng.
Cô và cậu tới rạp chiếu phim đúng lúc.
Hai người mua đồ ăn ở ngoài rồi mang vào.
Do là mệt mỏi nên xem được hơn một nửa cô đã ngủ thiếp đi.
Cậu ngồi đó đỡ cô.
Miệng mỉm cười nhưng nụ cười lại không được vui vẻ.
" Thanh Nhi à.
Tớ thật sự rất thích cậu, cậu có biết không.
Tớ biết cậu thích Thiên Khải, cậu vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được đoạn tình cảm đó.
Nhưng tớ sẽ chờ cậu.Chờ cho tới khi cậu chấp nhận tình cảm của tớ".
Cô ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu.
Từ khi mà cậu chuyển sang Mỹ với cô, cô dần cảm nhận được tình cảm và sự chân thành của cậu đã vượt qua mức độ tình bạn.
Nhưng cô vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn được tình cảm của cô dành cho anh.
Sau khi phim kết thúc, cậu thấy cô vẫn chưa thức dậy bèn bế cô lên.
Cô được cậu bế lên thì lập tức thức dậy và bảo cậu thả xuống.
"Thanh Nhi, cậu tính sau này về Thành phố T sẽ phải đối mặt với Thiên Khải như thế nào ?"
"Tới đâu tính tới đó thôi.
Thật sự thì tớ vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn được tình cảm của anh ấy dành cho tớ.
Tớ đã thích anh ấy từ năm tớ 12 tuổi rồi".
" Vậy còn chuyện hôn ước thì sao?"
"Ba mẹ tớ và ba mẹ anh ấy là bạn bè với nhau từ bé.
Chuyện hôn ước có lẽ không hủy bỏ được".
" Tớ muốn hỏi cậu thêm một câu nữa được không?"
Thành Quân như có điều muốn nói với cô.
Cậu tỏ vẻ khá ngại ngùng khi nói ra câu hỏi này.
"Nếu như có một người xuất hiện luôn yêu cậu thật lòng, quan tâm và chăm sóc cho cậu hết mực thì cậu có đồng ý mở lòng với người đó không?"
"Cậu hỏi câu hỏi này tớ thật sự khó trả lời.
Tớ không muốn làm tổn thương người đó".
Thành Quân thấy vậy liền không hỏi nữa mà dẫn cô về nhà.
Tại căn cứ của Hạ An Nhiên.
" Thật tuyệt vời.
Cô ta đáng có ngày hôm nay mà.
Chị gái ta bị cô ta hại như thế nào ta sẽ trả lại cho cô ta gấp đôi".
"Nhưng cô chủ, cô chắc chắn chứ.
Sau lần cô kêu chúng tôi tới nhà của cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ trở nên thù hận chúng ta.
Cô ta không làm được gì chúng ta nhưng có lẽ sẽ không để cho chị cô sống yên ổn".
" Được.
Lời của cậu tôi thấy có lý.
Nếu cô ta dám động vào chị tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không tha cho cô ta 1 con đường sống nữa".
Vệ sĩ bên cạnh của An Nhiên không dám tin vào những gì mình nghe được.
Đây là lời nói của một đứa con gái đang ở tuổi đi học tại cấp ba sao.
4 năm sau.
Tại sân bay Quốc tế của Thành phố T.
"Ba mẹ, máy bay hạ cánh rồi ạ".
" Ba mẹ đứng sẵn ở sân bay từ 30 phút trước rồi.Con ra đi".
Cô cùng Thành Quân trở về.
Cô ăn mặc giản dị nên hành lý của cô không nhiều.
Thành Quân đi sau kéo vali còn cô xách quà tiến về chỗ ba mẹ.
"Thanh Nhi, 4 năm không gặp, giờ con đã lớn như vậy rồi.Ta còn suýt chút là không nhận ra con đó".
" Cháu chào hai bác ạ".
"Thành Quân nhìn cũng lớn và trưởng thành hơn rồi".
4 người đứng đó tán chuyện một lúc thì Ngọc Lan cũng nhanh chóng chạy tới.
" Thanh Nhi, tớ nhớ cậu quá, tớ xin lỗi không ra đón cậu sớm được".
"Không sao đâu Ngọc Lan, chúng ta cùng về thôi".
" Hôm nay cậu với Thành Quân về, tớ sẽ đích thân xuống bếp nấu ăn mời hai cậu".
"Ohhh, từ bao giờ mà một tiểu thư như Ngọc Lan lại biết xuống bếp nấu ăn vậy.Đây quả là một bất ngờ hiếm có đó".
" Đừng có đùa như vậy chứ Thanh Nhi.
Cậu còn đùa như vậy là không có súp cho cậu đâu".
Ngọc Lan bị Thanh Nhi trêu đùa tới mức giẫm chân đành đạch.
2 người là bạn thân từ bé, nên hiểu nhau như chị em trong nhà.